Mấy đại thẩm nghe hắn nói bảo bối nhi tử nhà mình như vậy, lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt, quên luôn việc giữ vẻ thân thiện, gào lên: “Tên khốn kiếp ngươi, dám nguyền rủa con ta, ta liều mạng với ngươi!”
Mấy người đó giơ tay định kéo áo Diệp Khiêm Lương, Lâm Xuất Trần thấy vậy thì vội vàng chạy tới: “Các thẩm à, hắn vẫn còn bệnh đó, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”
“Ngươi rước thứ gì về vậy hả? Sau này phải dạy dỗ cho đàng hoàng, không thì ra ngoài người ta đánh cho đấy. Hôm nay để chúng ta dạy dỗ thay cho ngươi.”
“Chờ đã, để ta hỏi rõ tình hình trước, không thể cứ mơ hồ vậy mà để các thẩm đánh người được.” Lâm Xuất Trần cảm thấy tuy đầu óc Diệp Khiêm Lương có chút ngốc nghếch, nhưng tính tình rất tốt, sao có thể đi rủa người khác, chắc chắn là do mấy đại thẩm này có điều gì sai trái: “Các thẩm đừng vội nói, để ta nghe hắn giải thích.”
“Dù các thẩm khen ta hiền thục thật, nhưng có vài lời ta vẫn phải nói rõ.” Giọng điệu Diệp Khiêm Lương như có như không: “Vài thẩm hỏi nhà ta có xa không, nếu không xa thì nhân lúc không ai để ý mà chạy về đi, ta không trách các thẩm đâu. Dù sao thì người tốt thế này, dễ được yêu quý, các thẩm nghĩ nếu ta đi rồi, chẳng phải nhi tử các thẩm sẽ có cơ hội à?”
Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa châm chọc, nếu là người khác nói, có khi Lâm Xuất Trần đã phát hiện ra, nhưng gương mặt kia của Diệp Khiêm Lương lại quá mức dễ đánh lừa người khác, y nhìn khuôn mặt hắn thì lập tức thấy xót xa.
Làm gì có nam nhân nào nghe người khác nói mình “hiền thục” mà không tức giận? Vừa nãy mấy đại thẩm nghe Diệp Khiêm Lương nhắc đến chuyện nhi tử họ làm rể nhà người, tức đến nỗi muốn nhảy dựng lên mà đánh người, chứng tỏ chẳng ai chấp nhận nổi chuyện nhi tử mình phải làm rể. Diệp Khiêm Lương đầu óc đã không lanh lợi, lại còn bị bọn họ châm chọc, phải chịu đựng đến nhường nào?
Kiếp trước y từng bị Trần gia dày vò đến sống dở chết dở, đời này y tuyệt đối không muốn giống như Trần gia mà chà đạp người khác, hành hạ Diệp Khiêm Lương.
“Các thẩm sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa. Ta biết các thẩm không có ý để nhi tử mình đến nhà ta làm rể. Cha mẹ bán con, sao có thể gọi là người tốt? Dù hắn có về nhà, e là lại bị bán lần nữa. Hắn ở lại nhà ta, chúng ta sẽ đối đãi như người một nhà. Các thẩm đều biết rõ ta và cha ta là người thế nào, sẽ không để hắn phải chịu ấm ức đâu. Các thẩm muốn hắn lén chạy về, chẳng lẽ là nghĩ nhà ta không tốt, sẽ ngược đãi hắn hay sao?” Lâm Xuất Trần nói xong, sắc mặt mấy đại thẩm liền trở nên khó coi hẳn. Nếu y cãi nhau với bọn họ, họ đã có thể lập tức giở giọng trưởng bối mà mắng y không biết tôn kính bề trên, nhưng thái độ của y tốt, họ cũng chẳng tiện trở mặt. Huống hồ lúc này Lâm Hà cũng ra khỏi nhà, đang đi về phía này. Bình thường la mắng tụi nhỏ thì được, chứ làm mất lòng Lâm đại phu thì không ổn.
“Chúng ta chỉ bảo hắn sống cho tử tế với ngươi, tuyệt đối đừng bỏ chạy, nhi tử chúng ta tốt thế cơ mà, sao có thể để đi làm rể chứ? Không thể nào giành với hắn đâu.” Mấy đại thẩm lúng túng biện giải, sợ bị người ta hiểu nhầm là họ muốn gả con làm rể.
Diệp Khiêm Lương nói: “Nhi tử bọn họ dù có tốt đến đâu, ngươi đã mua ta về rồi, ta cũng không nhớ đường về nhà nữa, ngươi không được đổi người.”
Lâm Xuất Trần nhìn bộ dạng hắn, trong lòng lại nhớ đến chính mình khi xưa, y nói: “Đã chọn rồi, thì sẽ không đổi.”
“Cũng không có nhiều người chịu làm rể đâu.” Mấy đại thẩm cười gượng.
“Ta thấy làm rể rất tốt.” Diệp Khiêm Lương cảm thấy được sống chung với người như vậy đúng là một điều vô cùng hạnh phúc. Trước kia hắn còn nghĩ nuôi được một người đã là tốt lắm rồi, ai ngờ không chỉ nuôi được người, còn có thể nuôi gà nuôi vịt.
Bị bao quanh bởi bao sinh vật dễ thương thế này, sao có thể không cam lòng chứ?
Lâm Hà vừa đi đến thì nghe bọn họ đang bàn chuyện thành thân, vốn ông còn định quan sát thêm vài ngày xem nhân phẩm Diệp Khiêm Lương thế nào, nhưng giờ chuyện đã nói đến mức này rồi, chẳng còn đường lùi nữa.
Bọn họ đã biết rồi, chẳng khác nào cả thôn đều biết. Huống chi khi mua Diệp Khiêm Lương về, ông cũng đã nói rõ, nếu sống được thì làm rể, nếu chết thì coi như mua về làm người hầu.
Trong thôn nào có ai dùng người hầu? Mà Lâm Xuất Trần lại là ca nhi chưa cưới, nếu không thành thân với Diệp Khiêm Lương, sau này danh tiếng cũng bị hủy.
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 công tử Khanh Khanh 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình sẽ đăng thêm 2 chương để đáp lễ ạ. 😘