Nhân cơ hội này, ông nói với mấy đại thẩm: “Ta vừa coi lịch, mùng một tháng sau là ngày tốt, đến uống rượu mừng nhé. Ta định mời cả thôn đến.”
Cả thôn đều biết Trần gia mười lăm tháng sau sẽ tổ chức tiệc rượu, mà Lâm đại phu lại cố tình chọn mùng một, rõ ràng là muốn đè Trần gia một bậc. Nhưng mấy đại thẩm trước mặt Lâm Hà không dám nói lời khó nghe, chỉ cười: “Chúc mừng, chúc mừng, mời cả thôn thì chắc phải làm năm chục bàn đó, tiêu tốn lớn thật.”
“Chuyện hôn sự cả đời của ca nhi nhà ta, tất nhiên phải làm cho thật long trọng. Ta phải lên huyện mua cho bọn nhỏ mảnh vải tốt, may bộ áo cưới, rồi mua thêm ít rượu, kẹo ngon nữa. Mấy người có chuyện gì tìm ta không? Không có thì ta đi đây.” Nói rồi Lâm Hà dắt theo xe lừa nhà mình.
Vừa thấy con lừa, mắt Diệp Khiêm Lương sáng rực. Thật là sinh vật đáng yêu quá đi mất, hắn không nhịn được muốn đưa tay ra sờ, liền bị Lâm Xuất Trần kéo lại: “Mới bị gà mổ, lại muốn bị lừa đá à?”
Lâm Xuất Trần nhớ rất rõ, cuối năm con lừa này sẽ chết, bị dã thú xông vào thôn ăn mất, suýt chút nữa còn ăn cả người.
Kiếp trước y lên huyện tìm Trần Trình Tài thì đúng lúc Lâm Hà không ở thôn, đang sang thôn khác chữa bệnh. Khi về, biết y vì tên hỗn đản đó mà phải cuốc bộ lên huyện, trong khi từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lên huyện đều là ông đưa đi bằng xe lừa. Kết quả vừa mới cưới đã chịu khổ như vậy.
Lâm Hà liền mua một con lừa khác, còn đến tận Trần gia, trước mặt mọi người nói với y rằng sau này cần xe thì cứ tìm ông.
Trần gia mất mặt không để đâu cho hết, ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng sau khi Lâm Hà đi rồi lại trút giận lên người y.
Giờ thấy con lừa này, Lâm Xuất Trần lại nhớ đến rất nhiều chuyện kiếp trước, nhớ đến cha vì mình mà chết, thật muốn gϊếŧ cả Trần gia.
Có cách nào có thể gϊếŧ hết Trần gia mà không để ai nghi ngờ không? Hay là hạ độc cả nhà?
“Lần sau ta không sờ bậy nữa đâu, đừng giận mà.” Diệp Khiêm Lương thấy y nhíu mày, tưởng y đang lo lắng cho hắn, trong lòng liền cảm động vô cùng, loài người thật nhân hậu.
Lâm Xuất Trần hoàn hồn, nói với Lâm Hà: “Cha, áo cưới của con may xong rồi, không cần mua vải nữa, cũng không kịp may đâu.”
“May cho hắn một bộ. Thành thân thì tân nương là nhân vật chính, phải ăn mặc cho thật xinh đẹp. Giờ là rước rể, càng phải ăn mặc bảnh bao. Quần áo, trang sức, thứ gì cũng không thể thiếu. Tới lúc đó để hắn ngồi trên xe lừa, con dắt đi vòng quanh thôn một vòng. Ta còn mời mấy người tới đánh chiêng gõ trống đi sau nữa.” Lâm Hà muốn tổ chức hôn lễ thật linh đình, để cả thôn ngưỡng mộ, nở mặt nở mày.
Trước đây ông không để tâm đến mấy chuyện sĩ diện, nhưng lần này là vì con, phải phá lệ.
Ông dặn Lâm Xuất Trần: “Chỉ lần này thôi, con cũng đừng ngại mệt, phải đi hết từng ngóc ngách trong thôn cho cha.”
Kiếp trước y từng thành thân, cũng từng thấy người khác thành thân. Phong tục của thôn này là ca nhi ngồi xe, nam nhân dắt lừa, dẫn cả thôn đi một vòng. Bất kể là ca nhi hay cô nương đều phải che khăn voan. Y hỏi: “Vậy hắn có cần che khăn không?”
“Không che. Có phải cô nương đâu, lần này là để phô trương, che khăn rồi còn gì để khoe?” Lâm Hà tuy thấy việc mua người lần này hơi vội vàng, cũng hơi chê Diệp Khiêm Lương ngốc, nhưng ông chưa từng phủ nhận nhan sắc của hắn.
Với ông, nhan sắc thế này là của cải có thể đem khoe. Phải cho cả thôn nhìn cho rõ, nhất là những kẻ từng chê bai ca nhi nhà ông không tìm được phu quân, phải lấy đám nam nhân ế trong thôn.
“Chắc tốn không ít tiền nhỉ?” Mấy đại thẩm há hốc miệng. Nhà ai rước rể mà làm to chuyện thế này, hơn nữa nhà rể chẳng có ai theo cùng, bộ đồ này chắc tốn không ít tiền? Lâm gia chẳng phải vừa mới đền sính lễ cho Trần gia sao? Sao vẫn còn tiền?
“Nhà có một đứa con, dù có bán sạch gia sản cũng phải làm cho nó. Tiền thì sau này kiếm tiếp, ăn được là được. Nhưng hôn lễ thì không thể sơ sài. Cùng lắm bán miếng đất.” Lâm Hà vừa nói vừa dắt xe lừa đi: “Ở nhà trông nhà cho cẩn thận.”
“Con biết rồi, cha.” Lâm Xuất Trần liếc nhìn mấy đại thẩm, bọn họ không cần y đuổi cũng đã vội vàng rời khỏi sân. Ai nấy đều nhịn không nổi, phải nhanh chóng đi loan tin. Chẳng mấy chốc, cả thôn sẽ biết chuyện này.
“Về thôi.” Lâm Xuất Trần quay lại sân, nghĩ một lát rồi khóa cửa lại, định giả vờ như không có ở nhà, tránh cho lát nữa lại có người đến. Nhưng người ta đâu có thấy y và Diệp Khiêm Lương ra ngoài, mà lại thấy y khóa cửa, kiểu gì cũng nghi ngờ hai người họ ở trong sân làm chuyện gì đó. Y lại mở khóa ra.
Nhưng mở khóa thì người lại vào. Hay là khóa cửa rồi ra ngoài? Để Diệp Khiêm Lương ở nhà một mình?
Không được, hai người họ còn chưa thành thân, nhỡ Diệp Khiêm Lương giả ngốc rồi chạy mất thì sao? Hoặc tên ngốc này lại làm chuyện gì trái với lẽ thường, chết mất thì biết làm sao? Dắt theo thì càng không ổn, ai đời chưa thành thân đã dắt đi khắp thôn…
Đang lúc rối rắm, y nhìn sang thấy Diệp Khiêm Lương cũng mang vẻ mặt đầy khó xử: “Ngươi sao vậy? Không phải vừa quay lưng đi đã nhặt gì dưới đất ăn đấy chứ?”