Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 16

Lâm Xuất Trần cúi xuống nhìn dưới đất, trong sân nhà y phơi không ít dược liệu, thứ nào nếu ăn bừa đều có thể xảy ra vấn đề. Y vốn định chỉ vào mấy vị thuốc đó để hỏi hắn đã ăn phải thứ gì.

“Ta không sao, chỉ hơi choáng đầu một chút thôi.” Diệp Khiêm Lương trước khi xuyên đến đây vốn có thể trạng rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng ốm đau, đừng nói dính mưa, ngay cả mưa axit có tạt vào cũng không hề gì.

Hắn hoàn toàn xa lạ với cảm giác này, cúi đầu day trán: “Ngươi không cần để tâm tới ta đâu, lát nữa là khỏe lại thôi. Có lẽ là vì vừa rồi không chạm được vào con vật nhỏ dễ thương kia nên đầu mới đau thế, đợi nó quay lại, có thể cho ta sờ thử không? Sờ rồi là khỏi ngay ấy mà.”

Lâm Xuất Trần cau mày nghĩ một lúc lâu mới hiểu được “con vật nhỏ dễ thương” mà hắn nói chính là con lừa nhà mình. Thích con lừa đến thế, nếu cuối năm thấy nó bị gϊếŧ liệu có khóc rống lên không?

Y nghi ngờ Diệp Khiêm Lương chỉ giả vờ đau đầu để được sờ con lừa kia. Nhưng nam nhân này dù là lúc giả bệnh cũng trông thật dễ nhìn, khiến y không nhịn được mà ngắm thêm vài lần, rồi mới nói với hắn: “Lừa không thể tùy tiện sờ vào, dễ bị đá. Đợi nó quay về, ngươi cho nó ăn vài ngày, quen rồi hẵng tính tiếp.”

Nghe y không chỉ cho sờ, mà còn cho phép cho ăn, Diệp Khiêm Lương mừng ra mặt, nhưng cơn choáng đầu lại càng dữ dội, đến mức đứng cũng không vững.

Lúc này Lâm Xuất Trần mới phát hiện không ổn, vội đặt tay lên trán hắn: “Nóng thế này, quên mất là ngươi vừa mới bị dầm mưa. Lần sau mưa không được đứng ngoài trời nữa.”

Y dìu hắn vào trong nằm nghỉ, rồi múc cho hắn một bát nước đường.

“Cái gì vậy, uống ngon thật.” Diệp Khiêm Lương nếm thử một ngụm, vị ngọt tràn đầy trong miệng.

“Nước đường. Trước kia mỗi khi ta ốm, cha đều pha cho ta một bát nước đường như vậy.” Lâm Xuất Trần thấy hắn uống nước đường mà vui vẻ đến thế, trong lòng nghĩ chắc là chưa từng được uống bao giờ. Cũng phải, một gia đình nỡ bán cả nhi tử thì hẳn là nghèo khổ cùng cực, đừng nói nước đường, có lẽ đến cơm cũng chẳng đủ ăn.

Y lại nhìn bộ y phục vải thô vá lên vá xuống trên người Diệp Khiêm Lương, tóc cũng chỉ được buộc bằng mảnh vải cũ, vừa nhìn đã biết xuất thân bần hàn. Nhưng khí chất trên người hắn lại không giống với đám con cháu nhà nghèo, khi nằm trên giường vẫn toát lên vẻ lười biếng nhàn nhã.

Lâm Xuất Trần chưa từng thấy trạng thái ấy ở ai khác, tự nhủ có phải người bệnh đều như vậy? Nhưng nghĩ lại, đó không phải lười biếng, mà là không còn sức lực.

Chắc khi còn ở nhà, hắn không có gì ăn, dinh dưỡng không đủ, thân thể suy nhược nghiêm trọng, cần tẩm bổ nhiều hơn.

Kiếp trước y sống ở Trần gia cũng thường bị đối xử tệ bạc, cơm không đủ no, người lúc nào cũng uể oải.

Hay tối nay gϊếŧ một con gà, bỏ thêm ít dược liệu hầm cho hắn bồi bổ?

Đúng lúc cha y dạo này cũng khá mệt, hầm cho cả hai bồi bổ một thể.

Y tìm vài bộ đồ cũ của Lâm Hà đưa cho Diệp Khiêm Lương: “Y phục trên người ngươi rách quá rồi, thay tạm đồ của cha ta đi, sau này sẽ làm cho ngươi một bộ mới.”

Y ngắm gương mặt anh tuấn của Diệp Khiêm Lương, thầm nghĩ cũng phải thôi, khó trách đám nam nhân trong thôn đều muốn cưới tức phụ. Mình cưới được một phu quân tuấn tú thế này, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, sau này nhất định phải đối tốt với tiểu phu quân xinh đẹp này.

Diệp Khiêm Lương mặc đồ của Lâm Hà trông cũng khá vừa vặn. Đừng nói Lâm Xuất Trần ngày nào cũng không nhịn được ngắm hắn, thôn dân cũng ngày nào cũng chạy qua nhà họ tám trăm lần, miệng nói là giúp đỡ, thực ra là muốn nhìn mặt Diệp Khiêm Lương.

Lâm Hà phải nhốt hắn vào phòng: “Đợi đến ngày thành thân cho các ngươi nhìn thỏa thích, bây giờ thì đừng nhìn nữa.”

“Bọn ta nhìn chút mà cũng hỏng à? Một nam nhân lớn xác còn sợ bị nhìn sao?” Thôn dân nhao nhao đùa giỡn, muốn xem rốt cuộc hắn đẹp đến mức nào.

“Hắn tuy là nam nhân, nhưng rất nũng nịu. Nhà chúng ta chiêu hắn trở về coi như cưới tức phụ trở về, mấy người thử nghĩ xem, có ai lại tùy tiện đến nhà người ta xem tân tức phụ như vậy không chứ?” Lâm Hà cũng đùa lại với mọi người.

Cả đám cười ầm lên, nhưng cũng không ép phải nhìn cho bằng được nữa, mà quay ra giúp Lâm gia cắt chữ hỷ, may chăn mới, thậm chí còn giúp Diệp Khiêm Lương may hỉ phục.

Hàng xóm xung quanh đều rất tốt, biết Lâm Xuất Trần chỉ có cha mà không có nương, cha lại không biết làm mấy việc kim chỉ, trong nhà chỉ có một mình y, đâu thể may hết mọi thứ được.

🔥🔥🔥

Team xin cảm ơn bạn 👉 công tử Khanh Khanh 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗

Nay mình sẽ đăng thêm 2 chương để đáp lễ ạ. 😘