Yến ca nhi và mấy tiểu ca nhi khác cũng tới giúp, còn phụ y thêu hoa lên áo cưới, vừa làm vừa ríu rít hỏi: “Dạo này ngươi với người kia sống thế nào rồi?”
“Cũng bình thường, hắn còn chưa khỏi hẳn, thân thể yếu một chút, đang bồi bổ. Nhưng hắn siêng năng lắm, ngày nào cũng rửa bát, quét sân, cho gia súc và gà vịt ăn, chỉ không nấu ăn thôi, còn lại việc gì cũng làm. Cha ta nói ngoài cái đầu hơi ngốc, còn lại đều thành thật.” Lúc Lâm Xuất Trần nói, gương mặt đỏ ửng lên, chỉ còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, hiện tại hai người đã cùng ăn cơm một mâm, thường ngày cùng nhau làm việc, chỉ còn thiếu ngủ chung mà thôi...
“Mặt đỏ thế này, chắc là hài lòng lắm.”
“Hồi trước ngươi suýt bị gả cho Trần tú tài, mặt trắng bệch ra, suýt xỉu, lần này chắc chọn đúng người rồi.”
Lâm Xuất Trần xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu làm việc.
“Ngươi nói hắn thân thể yếu, lỡ như... chỗ đó không được thì sao?” Một ca nhi ghé lại hỏi nhỏ.
Những người khác nghe xong mặt cũng đỏ bừng: “Tụi ta còn chưa thành thân nữa, nói mấy cái này làm gì? Toàn nghe ở đâu thế?”
Dù ngượng ngùng, nhưng trong giọng lại đầy vẻ háo hức.
“Thì mình nhỏ giọng thôi, không sao, trong phòng đâu có ai ngoài bọn mình.” Vài tiểu ca nhi ngồi trong phòng Lâm Xuất Trần cười đùa, những người khác đều đang ở sân hay phòng khác làm việc.
“Nói đi, hắn yếu chỗ nào?” Mấy người cười rộ lên, vây quanh hỏi Lâm Xuất Trần.
Dù sao y cũng từng thành thân, hiểu biết hơn họ một chút: “Chỉ là thân thể yếu thôi, không phải như các ngươi nghĩ đâu.”
“Ồ, chỉ là thể trạng yếu, còn ‘chỗ đó’ thì không yếu? Sao ngươi biết? Chẳng lẽ mới rước về đã kiểm hàng rồi?” Vài tiểu ca nhi kích động nhìn y.
“Không có, là cha ta bắt mạch cho hắn, nói sức khỏe các mặt đều ổn, nếu có gì không ổn thì sao cha ta chịu để ta thành thân với hắn. Với lại dù là người nhà ta mua về, nhưng cũng đã chuyển hộ tịch sang thôn mình rồi, sau này đừng nói hắn là hàng hóa nữa.” Lâm Xuất Trần cảm thấy Diệp Khiêm Lương cũng rất đáng thương, bị cha nương bán đi, tới nơi xa lạ làm phu quân người ta, lại bị cả thôn cười nhạo, nếu mình không đối xử tốt với hắn, trong lòng hắn phải uất ức đến nhường nào.
Chủ yếu là Diệp Khiêm Lương thật sự không tệ, không có tâm địa xấu, lại giành làm việc nhà, chỉ là hơi nũng nịu thôi.
Đúng lúc Yến ca nhi cũng nhắc tới chuyện này: “Cha ngươi lúc nãy ở ngoài cũng nói hắn nũng nịu, nam nhân mà nũng nịu cái gì? Không phải ngươi nói hắn vừa rửa bát, vừa cho gà ăn, vừa quét sân sao, thật sự nũng nịu thì sao làm nổi mấy việc đó, hay là tham ăn?”
“Không phải tham ăn đâu, bữa ta lên núi hái thuốc, hái ít rau dại về làm gỏi ăn cho mát, chính ta cũng thấy khó ăn, tính đổ đi, thế mà hắn lại ăn sạch, sợ ta đổ mất. Cho hắn ăn đồ nhạt nhẽo cũng ăn, đồ có vị cũng ăn, có đôi khi ta còn sợ hắn lượm bậy đồ dưới đất ăn, chẳng có gì mà hắn không thích cả.” Lâm Xuất Trần chẳng lấy làm lạ với cái dạ dày tốt của hắn, nghĩ tới trước kia nhà hắn nghèo đến mức không có gì ăn ngon, giống hệt mình lúc còn nhỏ bị bán vào Lâm gia, ăn gì cũng thấy ngon, nhưng lại không dám ăn ngấu nghiến, sợ Lâm Hà chê.
“Thế thì có nũng nịu gì đâu, có khi là các ngươi quá khắt khe với hắn thôi?” Yến ca nhi hỏi.
“Ngày đầu tiên hắn tới nhà ta, muốn đi xí...” Lâm Xuất Trần cảm thấy nói ra cũng ngại, nhưng đã kể đến đây thì thôi: “Hắn muốn dùng giấy, ta đưa cho hắn miếng tre, hắn lại ngạc nhiên hỏi ta: “Ngươi thường dùng cái này thật sao?” Như thể ta sống quá thô lỗ vậy.”
Vài tiểu ca nhi cười phá lên: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta lấy giấy bọc thuốc của cha cho hắn, hoặc là giấy viết chữ, hắn vẫn thấy cứng. Cha ta còn phải lên huyện mua giấy cỏ về, hắn vẫn chê cứng, còn vò nhàu rồi mới dùng.” Lâm Xuất Trần nhớ lại cảnh hôm đó mà bật cười.
“Dùng bao nhiêu giấy mới đủ? Chỉ có nhà giàu mới dùng giấy cỏ đi xí, giấy mắc vậy mà cha ngươi cũng nỡ.” Yến ca nhi cười nói.
“Cũng không thể để người ta bị bí chứ. Nhưng hắn nói hắn biết làm giấy, còn bảo muốn theo ta lên núi chặt cây làm giấy, chỉ là cha ta nói chưa thành thân thì không được ra ngoài, nên đành gác lại.” Trong mắt y và cha, đầu óc Diệp Khiêm Lương không được bình thường, chỉ cần tự lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi, còn đòi làm giấy cái nỗi gì.
Mấy tiểu ca nhi cũng không tin: “Chắc hắn nổ đó, còn làm giấy, miệng to thật.”
“Ngươi đừng chiều hắn quá, dù có đẹp trai thì cũng không thể thỏa mãn mọi yêu cầu vô lý của hắn được. Trẻ trong thôn học chữ còn không dám dùng giấy, hắn thì đi xí cũng phải dùng.”
🔥🔥🔥
Giới thiệu với các bạn combo 3 truyện đam mỹ cổ đại điền văn thụ trọng sinh x công xuyên không của tác giả Ngũ Nguyệt Sơ Nhất:
1. Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi
2. Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể
3. Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp
Mỗi bộ đều có nét riêng của nó, cốt truyện không quá giống nhau, đọc ko bị ngán đâu ạ, bạn nào thích thể loại như này thì có thể đọc thử 2 bộ còn lại nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️