Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 18

“Thế thì Lâm ca nhi phải dạy từ đầu rồi hả? Lại còn phải cầm tay dạy à?”

Mấy tiểu ca nhi cười đùa náo nhiệt, Lâm Xuất Trần nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy, lòng lại thoáng chua xót khi nghĩ đến kết cục thê thảm của từng người sau này.

Dù bản thân y đã thay đổi được vận mệnh, nhưng mấy người này vẫn phải đi theo con đường cũ, y muốn giúp họ, nhưng nên làm thế nào mới được đây?

Ngoại trừ Yến ca nhi, bốn người còn lại đều có hoàn cảnh gia đình không tốt.

Tỷ như Lục ca nhi, trong nhà cậu ấy đứng thứ sáu, phía trước có năm tỷ tỷ, cả nhà cứ nghĩ lần này chắc chắn là nam hài, nương cậu ấy còn vì thế mà kiêu ngạo hẳn lên, cả nhà chờ mong cậu ấy chào đời. Kết quả lại là một ca nhi, suýt nữa thì bị ném vào thùng nước rửa bát dìm chết.

Năm tỷ tỷ của Lục ca nhi đều gả đi không tốt, ai đưa nhiều tiền hơn thì cha nương liền gả nữ nhi cho người đó. Đến lượt Lục ca nhi, bọn họ đem cậu ấy gả cho một nam nhân đã mất tức phụ. Rõ ràng cha nương cậu ấy biết tức phụ trước của người kia bị chính tay gã đánh chết, vậy mà chỉ vì một hai lượng bạc, vẫn ép Lục ca nhi xuất giá. Kết cục có thể đoán được, cậu ấy cố chống chọi suốt năm năm, cuối cùng vẫn bị đánh chết.

Còn có Thanh ca nhi, gả cho một tên vô dụng. Sau khi thành thân, y bị huynh trưởng của phu quân sỉ nhục, phu quân y còn nói: “Đều là người trong nhà cả, nhịn một chút đi.” Thanh ca nhi phẫn uất không chịu được, liền nhảy xuống giếng tự vẫn.

Hai ca nhi còn lại tuy không chết, nhưng một người sinh đến bảy đứa con, nhà phu quân vẫn không cho nghỉ, ép sinh cho đến khi ra được nam hài. Mà trong bảy đứa con ấy, chỉ giữ lại hai đứa, năm đứa còn lại vừa sinh ra đã bị nhà phu quân chôn sống. Ba mươi tuổi mà tiều tụy như người năm mươi.

Người kia thì sau khi thành thân, phải hầu hạ mẹ chồng nằm liệt giường, lại còn chăm sóc trượng phu cùng năm đứa đệ muội, mà bọn nhỏ cũng chỉ ba, năm tuổi. Dù đang mang thai cũng phải giặt giũ, nấu nướng cho cả nhà lớn, mệt mỏi đến mức không ra hình người. Vậy mà cả thôn đều khen cậu ấy, ai ai cũng nói muốn cưới được một phu lang như cậu ấy.

Chỉ vì một câu khen ngợi mà phải chịu bao nhiêu khổ cực như thế, thật chẳng đáng chút nào.

Lâm Xuất Trần nhìn mấy ca nhi giống như những nụ hoa đang độ chớm nở, mà tương lai lại sẽ thành ra thê thảm như vậy, liền muốn khóc.

Mấy ca nhi thấy y rơi lệ, vội vàng bỏ việc trong tay chạy tới an ủi:

“Sao lại khóc nữa rồi? Trước kia ngươi bảo không nỡ rời cha, sợ đến nhà người khác không quen, thấy Trần Trình Tài xấu xí. Giờ mọi chuyện đều giải quyết rồi, phu quân vừa tuấn tú lại là cưới vào nhà mình, ngươi có thể cùng cha sống ở nhà mình, sao còn khóc nữa?”

“Thành thân thật sự đáng sợ đến thế sao?” Lục ca nhi không nhịn được hỏi.

“Thật sự là rất đáng sợ.” Lâm Xuất Trần không kìm được, ôm chầm lấy cậu ấy. Y nhớ rõ Lục ca nhi cuối năm nay sẽ định thân, những người còn lại thì cũng sang năm hoặc năm sau...

“Chờ thành thân rồi sẽ ổn thôi.” Yến ca nhi cũng ôm lấy y: “Ngươi không biết ta hâm mộ ngươi đến mức nào đâu. Ta nói với người nhà muốn cưới phu quân vào, bọn họ liền lập tức bác bỏ, nói ta không gả đi thì lấy đâu ra tiền xây nhà cho đệ đệ.”

“Một con người tốt như vậy, sao có thể quy đổi thành tiền chứ? Rõ ràng đều là người thân, cùng nhau sống bao năm như vậy, mà lại không thể nuôi nổi chút tình cảm nào sao?” Lâm Xuất Trần chỉ cảm thấy tất cả đều do tiền mà ra. Nếu y có tiền, y sẽ chuộc tất cả bọn họ từ tay cha nương về, tuyệt không để họ phải chịu khổ nữa.

Nhưng phải làm sao để kiếm tiền đây? Trong nhà chỉ có cha y nhờ xem bệnh mà kiếm sống, y thì chỉ phụ giúp làm trợ thủ. So với người trong thôn thì tuy kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng chưa đủ sức cứu họ ra khỏi khổ hải.

“Trời không còn sớm nữa, về đi thôi.” Nương của Lục ca nhi từ ngoài gọi vọng vào.

Người nhà của những ca nhi khác cũng bắt đầu gọi. Mấy ca nhi đứng dậy: “Mai chúng ta lại tới, đừng khóc nữa. Còn phải chờ xem ngươi xuất giá rộn ràng thế nào kia mà.”

“Không đúng, là cưới phu quân mới phải!” Cả đám ca nhi cười đùa ầm ĩ, khiến Lâm Xuất Trần cũng đỏ mặt ngượng ngùng.

Đến ngày thành thân, cả thôn đều dậy từ sớm, chỉ để xem hôn lễ cưới phu quân đầu tiên trong thôn.

“Nghe nói vị phu quân này của nhà y trông rất anh tuấn, giống như tiên nhân hạ phàm vậy, ta phải xem xem có thật đẹp đến thế không.”