“Tiên nhân hạ phàm chẳng phải dùng để nói nữ tử sao? Hắn là đại nam nhân, có đẹp mấy thì cũng đến đâu chứ?”
“Nghe nói Lâm đại phu còn chuẩn bị cho hắn ăn mặc đàng hoàng nữa, một đại nam nhân thì trang điểm cái gì chứ? Có gì mà xem?”
Miệng thì nói vậy, nhưng ai nấy đều rướn cổ ngóng nhìn, chỉ đợi vị tân lang truyền thuyết xuất hiện.
Tiếng pháo vừa vang lên, tất cả đều rướn cổ ra nhìn. Ngay cả Trần Trình Tài, người vốn chẳng ưa gì cũng len lén chạy tới xem. Hắn ta muốn xem người nam nhân kia mất mặt thế nào — một đại nam nhân lại để một ca nhi dắt đi quanh thôn, sau này còn sống ra sao?
Diệp Khiêm Lương khoác trên người một thân hỉ phục đỏ, kiểu tóc vẫn là kiểu tóc nam tử, chỉ dùng dây buộc đỏ cố định, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Người trong thôn vốn tưởng hắn là kiểu mỹ nhân âm nhu, không ngờ ngũ quan hắn cương nghị, mày mắt sâu sắc. Tuy chỉ cưỡi lừa, nhưng lại có khí thế như đang cưỡi tuấn mã cao đầu.
“Đây đâu giống thành thân, rõ ràng là Trạng nguyên đi tuần phố, đẹp quá mức rồi!”
“Có ba mươi văn thôi à? Sớm biết thế ta cũng mua cho ca nhi nhà mình rồi!”
“Lâm gia thật là nhặt được báu vật!”
“Chỉ là nghe đâu đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm.”
“Đầu óc không lanh lợi thì càng tốt, biết nghe lời là được. Có cần hắn đi thi trạng nguyên đâu? Nghe nói ở nhà cái gì cũng làm, từ giặt đồ, rửa bát, tới cho heo ăn, chẳng khác gì cưới một hiền thê. Lại còn đẹp trai thế này, thật quá lời rồi.”
“Ruộng nhà Lâm gia mỗi năm đều thuê người làm, người nam nhân này có làm việc đồng áng được hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần sang năm sinh được hai đứa con mập mạp, Lâm gia chẳng phải đã có người nối dõi rồi sao? Đợi cháu lớn lên lại cưới thê sinh con, cả nhà sẽ phồn thịnh, không còn là hai người đơn độc nữa.”
“Lâm đại phu lần này coi như lời to. Bảo sao lại hủy hôn với Trần gia. Lâm Xuất Trần gả qua Trần gia mới thật là thiệt thòi. Đừng nhìn Trần gia có tú tài, sau này có làm quan được hay không còn chưa biết. Huống hồ Lâm ca nhi mà gả sang Trần gia, Lâm gia liền ít đi một người, Trần gia lại thêm một miệng ăn. Lâm đại phu mà mất, trong nhà sẽ hoàn toàn không còn ai.”
“Nhưng Lâm ca nhi cũng đâu phải con ruột…”
“Quản y có phải con ruột hay không? Trong thôn có mấy nhà là con ruột chứ? Có nhà còn mua con, có nhà nhặt ngoài đường về. Chỉ cần mang họ Lâm, chính là con cháu của Lâm gia. Qua vài đời nữa, ai còn nhớ chuyện này chứ?”
Trần Trình Tài mới nghe người ta nói Lâm gia cùng nhà bọn họ huỷ hôn là đúng rồi, lại còn khen Diệp Khiêm Lương tuấn tú, trông cứ như Trạng nguyên, còn nói hắn ta không làm quan được, trong lòng hắn ta liền dâng lên cơn giận cuồn cuộn, dưới sự tức giận liền xoay người bỏ đi.
Vốn dĩ hắn ta định cứ cưới đại cho xong, dù sao hắn ta cũng không thích mấy ca nhi nhà quê, chỉ muốn nhanh chóng thành thân rồi rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, hắn ta đổi ý rồi — nhất định phải đè ép Lâm gia một đầu, tổ chức hôn sự còn long trọng hơn nhà họ!
…
Lâm Xuất Trần đưa Diệp Khiêm Lương dạo quanh thôn thêm một vòng, ban đầu y còn lo sẽ ngại ngùng, nhưng khi thấy mọi người ai cũng hâm mộ y có một tiểu phu quân tuấn tú như thế, hư vinh trong lòng y liền được thoả mãn đến tột cùng.
Khó trách nam nhân trong thôn thành thân đều phải dẫn kiệu đi một vòng quanh thôn, giờ y đã hiểu cái thú vui đó là gì rồi. Sớm biết như vậy, kiếp trước y nên cưới Diệp Khiêm Lương về rồi, có khi y và cha cũng chẳng đến nỗi chết…
Nghĩ đến chuyện kiếp trước, sắc mặt y không kìm được mà thay đổi. Diệp Khiêm Lương nghiêng người ghé sát bên tai y, hỏi: “Mệt không? Hay là ta xuống đi bộ cùng ngươi?”
“Không mệt, ngươi đừng xuống, ta còn chưa khoe hết đâu.” Lâm Xuất Trần cứ tưởng hắn ngốc, nghe không hiểu lời, nên cái gì cũng dám nói.
“Được, vậy ta sẽ cho phu lang ta được nở mày nở mặt một phen.” Diệp Khiêm Lương nói xong liền ngồi thẳng lưng, còn giơ tay vẫy chào mọi người xung quanh. Tuy giờ hắn bị trang điểm tỉ mỉ, trông như một món quà quý báu, nhưng khí chất trên người hắn vẫn là khí thế của một thành chủ, khiến những người vốn chỉ thấy hắn tuấn tú đột nhiên cảm thấy có áp lực, vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Lâm Xuất Trần thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, hắn bỗng đổi một biểu cảm khác, đẹp đến mức tim y đập loạn, mặt đỏ bừng quay đầu lại, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn.
Có người cố ý trêu: “Đi nhanh vậy làm gì? Nôn nóng vào động phòng hả?”