Ngày thường lời trêu chọc như thế chỉ dành cho nam nhân, Lâm Xuất Trần không ngờ một ca nhi như y cũng có ngày bị nói thế, vô cùng xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai.
Thôn không nhỏ, may mà ra cửa từ sớm, bọn họ đi một vòng hết đường chính trong thôn, quay về đúng giờ lành, hành lễ bái thiên địa. Lâm Xuất Trần là ca nhi, không tiện ở ngoài đãi khách, nên giao lại cho Lâm Hà, còn y thì vào phòng cùng Diệp Khiêm Lương ăn cơm.
Lâm Hà ngoài miệng không nói là để y về động phòng, sợ con ngượng, chỉ bảo là vào ăn cơm, nhưng Lâm Xuất Trần sao lại không hiểu ý trong lời ấy.
Lâm Hà cũng đã dặn dò rồi, không ai được náo động phòng. Thường thì chỉ thân bằng hảo hữu của nhà trai mới làm trò đó, nhưng nay là cưới rể vào nhà, bạn bè ca nhi của Lâm Xuất Trần cũng không tiện trêu đùa, đám nam nhân trong thôn có muốn cũng không dám chọc giận Lâm đại phu.
Trước khi khai tiệc, Lâm Hà lên tiếng: những chuyện đồn nhảm trước đây rằng ca nhi nhà ông có nam nhân, còn mang thai, ông không truy cứu, nhưng từ nay về sau những kẻ đó đừng mong đến ông xem bệnh, cũng đừng mơ trục lợi từ ông.
Về sau nếu còn ai làm khó ca nhi nhà ông, kết cục cũng sẽ như vậy.
Lâm đại phu nói vậy, ai còn dám nhiều lời nữa? Dù gì quanh mấy thôn chỉ có một đại phu, có khi bệnh lạ ở trấn, ở huyện không chữa được cũng phải mời ông đến, nếu ông không khám nữa, người trong thôn biết trông vào ai?
Nhưng Lâm đại phu là người tốt, ai còn sau lưng nói xấu nhà ông, chính là mất hết nhân tâm. Mọi người đồng thanh nói: “Yên tâm, sẽ không còn lời đồn kiểu đó nữa, ai dám nói, chúng ta là người đầu tiên không tha cho hắn!”
“Thôi, hôm nay là ngày vui, mọi người cứ ăn uống cho ngon, đừng nhắc đến mấy chuyện không vui đó nữa.” Hôm nay tâm trạng của Lâm Hà rất tốt, vì ca nhi nhà mình thành thân, nên trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, bình thường không uống nhiều, nay cũng nâng chén không ngớt.
…
Lâm Xuất Trần trở về phòng, Diệp Khiêm Lương đang ngồi trên giường đợi y.
“Về rồi à?” Diệp Khiêm Lương vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Qua đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Huynh có chuyện gì?” Lâm Xuất Trần bước tới ngồi cạnh hắn, không dám nhìn thẳng, nhưng lại không nhịn được liếc hắn, có chút không tin nổi mình có thể cưới được nam nhân tuấn tú như vậy. Chỉ là hắn ngốc, không biết mấy chuyện trong động phòng… Chẳng lẽ phải dạy hắn?
Mà dạy thế nào? Cứ như mình đang ép buộc kẻ ngốc này vậy.
Y đang do dự thì tay đã bị Diệp Khiêm Lương nắm lấy.
Tay Diệp Khiêm Lương rất to, lòng bàn tay rộng, lại có lực, Lâm Xuất Trần quá đỗi ngạc nhiên, nhất thời quên rút tay về.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nến cháy, cùng tiếng hô hấp của hai người, tiếng cười nói bên ngoài như cách biệt một thế giới, còn nơi này là thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.
“Huynh… nắm tay ta làm gì?” Hồi lâu sau, Lâm Xuất Trần mới cất tiếng, giọng y còn mang theo chút run rẩy.
Y cảm thấy mình thật mất mặt, chết rồi sống lại mà còn căng thẳng vì chuyện động phòng.
“Ta biết, trước khi thành thân, nhân loại các ngươi không được động chạm. Giờ hai ta đã bái đường, cuối cùng ta cũng có thể chạm vào ngươi rồi.” Diệp Khiêm Lương vừa nói, vừa kéo tay y lên hôn khẽ: “Ngươi thật thơm, tay mềm mềm, nhỏ nhắn…”
Lâm Xuất Trần vốn đang căng thẳng xấu hổ, nghe hắn gọi mình là “nhân loại”, tâm trạng lập tức sụp đổ, quả nhiên là ngốc thật…
“Chúng ta ăn cơm trước đi, ngươi không phải rất thích ăn sao?” Lúc nãy y còn lo nếu mình không vào kịp, để Diệp Khiêm Lương một mình với cả bàn đồ ăn, bàn ăn ấy chắc chẳng còn lành lặn gì. Dù gì cũng là một kẻ ngốc, sao có thể trông chờ hắn biết chờ ăn cùng?
Không ngờ bước vào thì thấy đồ ăn còn nguyên, hắn đang chờ y. Y có chút cảm động. Y phát hiện mình quá dễ xúc động, tất cả là tại Trần Trình Tài — có hắn ta để so, ai cũng trở nên tốt vô cùng.
“Ngươi sợ ta lát nữa không còn sức, phải ăn no mới được à?” Diệp Khiêm Lương đưa đũa cho y, còn rót rượu, chờ cùng y uống giao bôi.
“Huynh nghe mấy chuyện đó ở đâu vậy? Thật chẳng khác gì lưu manh…” Lâm Xuất Trần nghe đến mặt đỏ bừng, nhìn khuôn mặt kia của hắn, không dám tưởng tượng khi động phòng hắn sẽ có biểu cảm ra sao.
Y cảm thấy mình còn lưu manh hơn hắn, đang định ăn vài miếng để dẹp mấy ý nghĩ lung tung thì đã bị Diệp Khiêm Lương kéo vào lòng: “Trêu ghẹo phu lang người khác mới gọi là lưu manh, trêu ghẹo phu lang của mình là tình thú.”
Giọng nói mang theo hơi nóng rơi bên cổ, Lâm Xuất Trần thường ngày hay gọi hắn là kẻ ngốc, nhưng giờ giọng nói ấy chẳng có gì giống kẻ ngốc, nghe xong khiến đầu gối y cọ vào nhau, tai đỏ bừng.