Diệp Khiêm Lương cúi đầu hít sâu mấy hơi trên người tiểu nhân loại đáng yêu, nhìn đôi mắt trong veo như nai con của Lâm Xuất Trần: “Ta muốn hôn ngươi.”
Lâm Xuất Trần khàn giọng khẽ đáp một tiếng. Hắn cúi đầu hôn lên lông mi y, rồi lại nhìn đôi môi nhỏ, hỏi tiếp: “Ta có thể hôn môi ngươi một cái không?”
Lâm Xuất Trần mặt đỏ như gấc, không đáp lời, nhưng tay lại siết chặt áo Diệp Khiêm Lương, đến cả bộ hỉ phục cũng bị nhàu cả.
Bữa cơm ấy, không ai có tâm trạng mà ăn, Lâm Xuất Trần lại bị người ta ăn sạch sẽ.
Y cứ tưởng thân thể mình yếu, ai ngờ hắn lại tràn đầy sức lực, hết lần này đến lần khác không biết mệt, hôn khắp người y, đến cả ngón chân cũng không chừa.
Nến trong phòng vẫn cháy suốt đêm, nét mặt Diệp Khiêm Lương y đều nhìn thấy rõ ràng, không chỉ là khuôn mặt…
Chỉ cần nghĩ đến là đầu óc y lại bốc khói, nhưng lại cảm thấy không lỗ chút nào — quả nhiên tìm trượng phu phải tìm người tuấn tú, cảm giác mới đáng giá…
Cả đêm đó Diệp Khiêm Lương ăn rất thoả mãn, sáng ra tỉnh dậy thấy tiểu nhân loại trong lòng vẫn ngủ ngon lành, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên tóc y.
Lâm Xuất Trần kéo chăn trùm đầu, mơ mơ màng màng nói: “Không làm nữa đâu…”
Diệp Khiêm Lương bật cười: “Được, để hôm khác làm tiếp.”
Giọng hắn vang bên tai, Lâm Xuất Trần lơ mơ tỉnh giấc, mở mắt đã thấy gương mặt muốn mạng kia, lập tức giơ tay che mặt hắn: “Sáng sớm rồi, đừng dụ dỗ ta nữa.”
Hai người lại quấn quýt trên giường một hồi mới chịu dậy, ra khỏi phòng đã thấy Lâm Hà chuẩn bị xong bữa sáng.
“Cha, sao cha không đợi con dậy nấu cơm?” Lâm Xuất Trần vội vàng ra giúp bưng đồ ăn.
Lâm Hà bảo y ngồi xuống: “Đợi hai đứa dậy nấu thì cha con đói chết mất. Mau ngồi xuống ăn đi, hai đứa mới thành thân, dạo này để cha nấu cho.”
“Cha, con không sao…” Lâm Xuất Trần vừa ngồi xuống ghế thì eo đau đến mức suýt ngã, may mà Diệp Khiêm Lương đỡ được, còn đưa cho y một cái đệm lót lên ghế.
Cái đệm rất mềm, ngồi lên cực kỳ dễ chịu, Lâm Xuất Trần sờ sờ, hỏi: “Cái này ở đâu ra thế?”
Diệp Khiêm Lương đáp: “Dạo gần đây hai người đều bận lo cưới xin, không cho ta ra ngoài, ta ở nhà làm đệm cho ngươi dùng, nghĩ là sẽ có lúc cần.”
Lâm Xuất Trần không ngờ hắn còn biết làm kim chỉ: “Dùng gì làm mà mềm thế?”
Diệp Khiêm Lương thấy y thích, cũng mừng theo: “Bên trong ta nhét lông vịt, nếu ngươi thích, sau này ta làm thêm một cái đệm giường nữa. Ta thấy cái giường kia cứng quá, ta còn ngủ không thoải mái, huống chi là ngươi, da thịt mềm mại, nằm chắc càng khó chịu hơn.”
“Ta đâu có yếu như ngươi.” Lâm Xuất Trần sờ cái đệm, trong lòng vui mừng: “Khó trách mấy hôm nay cứ chạy ra chuồng vịt, ta còn tưởng ngươi nghiện bị mổ rồi chứ.”
Diệp Khiêm Lương đưa đũa cho y: “Ăn cơm đi, ăn xong về nghỉ một lát, lát nữa ta làm thêm đệm cho. À mà, giờ cưới rồi, ta có thể ra ngoài chưa? Ta muốn lên núi chặt ít gỗ về làm giấy.”
Lâm Hà ban nãy còn vui vì hai đứa nhỏ tình cảm, nhưng nghe thấy Diệp Khiêm Lương muốn đi ra ngoài thì cảm thấy không đúng.
Diệp Khiêm Lương tuy nhìn qua như đứa ngốc, nhưng lại biết lo toan việc nhà, còn biết may vá, làm đệm… Mọi thứ đều giống như đang cố gắng lấy lòng bọn họ, để bọn họ yên tâm, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn.
Làm giấy là chuyện khó, một người nông dân từ trên núi sao biết được? Việc làm giấy — chính là điểm khả nghi nhất.
Lâm Hà không vạch trần hắn ngay tại chỗ, chỉ nói: “Hôm nào ta lên núi hái thuốc sẽ dẫn hai đứa theo, con chặt ít gỗ đem về.”
Diệp Khiêm Lương cũng không biểu hiện điều gì khác thường: “Vừa lúc mấy ngày nay con sẽ làm nệm.”
“Vịt nhà ta sắp bị huynh nhổ lông đến trụi cả rồi, làm từ từ thôi.” Lâm Xuất Trần xót xa mấy con vịt nhà mình, chỉ một cái nệm thôi đã tiêu tốn bao nhiêu lông vịt, huống gì cả chiếc giường, thật không phải chuyện nhỏ: “Nếu huynh thấy giường cứng, lát nữa lấy ít rơm trải dưới đất mà nằm, trải nhiều một chút.”
“Ta sẽ từ từ tích lũy lông vịt, làm dần thôi.” Diệp Khiêm Lương cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không nỡ làm hại mấy con vịt trong nhà.
Hắn vẫn như mọi khi, ban ngày cho gia cầm, gia súc ăn, dọn dẹp sân vườn, hôm nay còn làm thêm việc giặt quần áo.
Hắn bảo nước sông lạnh, giặt giũ hại tay, không muốn để Lâm Xuất Trần phải mệt.
Đi lên núi thì dễ trốn mất, nhưng trong thôn Diệp Khiêm Lương lại là người nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị người khác để ý, Lâm Hà cũng không sợ hắn trốn chỉ trong lúc giặt đồ, nên cứ để hắn đi.
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 công tử Khanh Khanh 👈 đã đề cử bộ truyện. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. 🤗
Định mai mới đăng mà được bạn đề cử nên mình đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. Chúc bạn buổi tối ngủ ngon mơ đẹp nha. ☺️