Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 22

Chiều tối, nhà nào trong thôn cũng bốc khói trắng từ ống khói, Lâm Xuất Trần cho mỡ heo trắng ngần mình thắng vào nồi làm tan chảy, rồi cho thịt gà thái miếng cùng với nấm hái trong núi vào nấu. Bên cạnh, trên bếp lò còn đang hấp bánh bột mì trắng nõn.

Trong lúc hầm gà, y cũng không rảnh rỗi, còn cúi người lôi một cái hũ ra từ dưới bàn, lấy ra củ cải chua đã muối sẵn…

Mọi việc đã xong, y ra ngoài thì thấy cha đang bốc thuốc cho một bá bá trong thôn, lại nhìn quanh một vòng, không thấy ai khác trong sân.

“Hắn đâu rồi ạ?” Lâm Xuất Trần nhớ rõ buổi chiều Diệp Khiêm Lương nói sẽ ra sông giặt đồ, vậy mà trời tối rồi vẫn chưa thấy về, chẳng lẽ thật sự như cha nói, đã bỏ trốn rồi?

Tối hôm qua bọn họ còn cùng nhau ân ái trên giường, hôm nay đã trốn mất?

Chẳng trách, trong thôn không có nam nhân nào đi giặt đồ, vậy mà hắn lại giành làm, thì ra là có ý đồ!

“Con đi xem thử đi.” Lâm Hà lúc này còn bận: “Đợi con về rồi cùng ăn cơm.”

Lâm Xuất Trần còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy mấy đứa trẻ con ở ngoài gọi y: “Nam nhân nhà huynh đang xem heo ở chuồng heo nhà Lý thẩm kìa, chắc là thèm thịt rồi!”

Lâm Xuất Trần nghe tiếng bọn nhỏ cười đùa, vội vàng tháo tạp dề chạy đi: “Biết rõ hắn ngốc, ta không nên để hắn ra ngoài một mình.”

Khi y chạy tới chuồng heo nhà Lý thẩm thì đã thấy có một vòng người vây quanh rồi.

Một nam nhân cao lớn tuấn tú đang đứng giữa đám đông, tay nâng cái bát gốm thô mà như đang nâng ly rượu quý, dù chỉ mặc vải thô áo xám, nhưng khí chất cao quý lại không hề bị che lấp, đứng giữa đám đông cứ như hạc giữa bầy gà.

Nhưng người như thế lại đang chăm chú ngắm một bầy heo, như đang thưởng thức bảo vật vô giá.

Lâm Xuất Trần đành mặt dày tiến lên kéo cổ tay hắn: “Về nhà thôi, nhà đang hầm gà. Nếu huynh muốn ăn thịt heo, ngày mai ta nấu cho.”

“Lâm ca nhi, ngươi thật đúng là nuông chiều phu quân ngốc.”

“Một tên ở rể, khi thì gà khi thì heo.”

Lâm Xuất Trần đỏ mặt nói: “Cha ta bảo hắn mới khỏi bệnh, phải bồi bổ thân thể, sau này còn phải dựa vào hắn làm ruộng nữa.”

“Đúng vậy, không dưỡng tốt thân thể thì sao sinh con nối dõi cho Lâm gia được.” Mọi người cố ý trêu chọc.

“Tại sao nhà ta không nuôi heo?” Diệp Khiêm Lương hỏi y.

“Nhà ta không có thời gian nuôi.” Lâm Xuất Trần chỉ muốn nhanh chóng rời đi, hạ giọng vẽ bánh vẽ cho hắn: “Huynh muốn nuôi thì để sau hẵng nói.”

Lý thẩm bế ra một con heo con: “Dạo trước nó đẻ một lứa, nếu các ngươi muốn thì mua một con mang về.”

“Không cần không cần.” Lâm Xuất Trần vội xua tay, nhà y còn chưa có chuồng heo, cha y là đại phu trong thôn, sống nhờ vào khám bệnh, đất đai trong nhà đều thuê người cày, đâu còn hơi sức đâu mà nuôi heo.

“Nuôi đi mà.” Diệp Khiêm Lương kéo áo y, trong giọng nói lại mang theo vẻ làm nũng: “Ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Bình thường hắn làm nũng rất thành thạo, nhưng lúc ở trên giường lại bá đạo vô cùng, khiến Lâm Xuất Trần cảm thấy như hai con người khác biệt, đến mức không phân biệt nổi đâu mới là con người thật của hắn.

Lý thẩm thấy thế lại càng tích cực chào hàng, Lâm Xuất Trần nghi ngờ thẩm cố ý lôi kéo Diệp Khiêm Lương đến đây!

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Diệp Khiêm Lương, lòng Lâm Xuất Trần mềm nhũn, cuối cùng thật sự mua con heo con ấy.

Diệp Khiêm Lương nhờ Lý thẩm giúp rửa sạch con heo, rồi muốn ôm về nhà.

Trên đường về, Diệp Khiêm Lương ôm con heo nhỏ đã được rửa sạch, còn Lâm Xuất Trần thì ôm chậu gỗ đựng quần áo, cái tổ hợp này trông buồn cười không kể xiết.

Lâm Xuất Trần bất lực, chỉ muốn mau chóng về nhà. Diệp Khiêm Lương tuy là kẻ ngốc, nhưng lại tuấn tú lạ thường, khiến y không thể nổi giận được.

Y đang lo lắng trở về, chỉ sợ gặp người quen, ai ngờ lại thật sự đυ.ng phải Lưu Vượng Đệ.

“Mốt ta thành thân rồi, ngươi đừng tưởng tìm được một nam nhân đẹp là tốt. Dù sao cũng là một kẻ ngốc, vài năm nữa già rồi thì chẳng phải chỉ là một tên vừa ngốc vừa già vô dụng sao? Không giống trượng phu của ta, sau này làm quan lớn, dù già rồi cũng vẫn là quan lớn.” Lưu Vượng Đệ nói.

Lâm Xuất Trần không nhịn được bật cười: “Hắn làm quan lớn, ngươi có phúc làm quan phu nhân không? Ngươi tin không, sau khi hai người thành thân, ngày hôm sau hắn sẽ lên huyện học hành, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.”

“Ngươi nói bậy, mới thành thân sao có thể lập tức đi học được?” Lưu Vượng Đệ nghĩ y chỉ đang ghen tỵ.

Lâm Xuất Trần đáp: “Tin hay không thì tùy ngươi, bằng không ngươi nghĩ ta vì sao lại hủy hôn?”

🔥🔥🔥

Team xin cảm ơn bạn 👉 Huỳnh Như 👈 đã đề cử bộ truyện. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. 🤗

Nay mình sẽ đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. 🥰