Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể

Chương 23

“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ghen tị!” Lưu Vượng Đệ thấy y nói như thật, trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ. Nếu sau ngày thành thân mà phu quân bỏ đi, chẳng phải sẽ bị cả thôn chê cười hay sao?

“Ta ghen với ngươi cái gì? Ngươi đừng quên, đó là kẻ mà ta không cần nữa. Một thứ phế phẩm bị ta bỏ đi, vậy mà ngươi còn xem như bảo vật mà nhặt về. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ngươi tìm đâu ra ai tốt hơn nữa chứ, hai người các ngươi đúng là trời sinh một đôi.” Lâm Xuất Trần lạnh nhạt nói.

“Đó là đương nhiên.” Lưu Vượng Đệ ngẩng đầu kiêu hãnh, mặt đầy vẻ đắc ý: “Hắn là tú tài đó! Cả thôn này cầm đèn l*иg cũng không tìm ra ai như hắn. Chỉ có ngươi là không biết quý trọng, để mặc một tú tài rồi lại đi mua một nam nhân về. Nam nhân đó dẫu có đẹp đến đâu thì cũng chỉ biết giặt giũ nấu nướng, cả đời cũng chỉ ở lại trong cái thôn này thôi. Không giống ta, trời định sẵn có mệnh làm phu nhân quan lớn!”

Nghe đến đây, Lâm Xuất Trần chỉ muốn bật cười. Lưu gia thì có thù với y, Trần gia cũng thế. Hai nhà này tụ lại với nhau, tốt nhất là dày vò nhau đến chết.

“Được, ngươi cứ chờ làm phu nhân của ngươi đi.”

Y kéo Diệp Khiêm Lương một cái: “Chúng ta về thôi.”

Lâm Hà chờ họ ở cổng, đang định ra ngoài tìm thì thấy Diệp Khiêm Lương ôm một con heo con trở về.

“Đi đâu mà vớt được con heo thế?” Lâm Hà không ngờ hai người đi một chuyến, lại ôm heo về, mỗi ngày đều cho ông một bất ngờ mới.

“Không phải nhặt được đâu, là mua đó……” Lâm Xuất Trần liếc nhìn sân: “Trước ăn cơm đã, ăn xong rồi làm chuồng heo.”

“Con heo này chắc tốn không ít tiền?” Lâm Hà đoán y đã tiêu sạch tiền riêng, mới thành thân có mấy ngày mà đã bắt đầu tiêu tiền vì nam nhân. Sau này ông mà không còn ở đây, không biết chừng Lâm Xuất Trần sẽ dâng hết gia tài cho hắn mất.

Đứa nhỏ này thật thà quá, dễ bị nam nhân lừa, mình phải sống thêm mấy năm nữa để bảo vệ nó mới được.

“Con heo này tuy có tốn một ít, nhưng heo dễ nuôi, cho uống nước ăn đồ thừa là được, lớn rồi giữ lại một ít thịt ăn, còn lại đem bán cũng kiếm được khối tiền.” Lâm Xuất Trần kéo Diệp Khiêm Lương đến gần: “Hắn thích nuôi mấy thứ này lắm, trước kia hai ta không có thời gian, giờ thì giao cho hắn làm.”

“Con nói cũng có lý. Vậy thì nuôi thêm mấy con nữa?” Lâm Hà thuận miệng nói, vừa dứt lời đã thấy mắt Diệp Khiêm Lương sáng rỡ: “Cha, được không ạ? Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho chúng!”

Lâm Hà thấy hắn ôm con heo như ôm con nít, trong lòng thầm lo sau này nuôi lớn rồi không nỡ gϊếŧ thì sao?

“Trước ăn cơm cái đã, chuyện sau để sau.” Lâm Hà gọi hai người vào nhà.

Lúc ăn cơm, Diệp Khiêm Lương để con heo nằm dưới chân, còn không quên gắp đồ ăn cho Lâm Xuất Trần. Hắn biết y thích ăn cánh gà, cố tình gắp cánh cho vào bát y, còn đùi gà thì gắp cho Lâm Hà, mình thì ăn phần ức gà.

“Đây là để tẩm bổ cho ngươi, ức gà khô lắm.” Lâm Xuất Trần lấy cái đùi còn lại đưa cho hắn.

Lâm Hà nhìn hai người tình cảm mặn nồng, trong lòng cũng vui lây. Gần đây ngày nào cũng tẩm bổ cho Diệp Khiêm Lương, không chừng hai tháng nữa là Lâm Xuất Trần mang thai, sang năm nhà lại có thêm tiểu bảo bảo, viện này sẽ càng thêm náo nhiệt.

Ông liếc nhìn con heo đang ngủ dưới chân Diệp Khiêm Lương. Bây giờ đã náo nhiệt rồi, không biết mai lại lòi ra thêm con gì nữa đây.

“Cha, trong thôn mình có người thiến heo không, mời tới nhà làm giúp con heo này đi ạ.” Diệp Khiêm Lương tuy sinh ra trong mạt thế, nhưng lại vô cùng yêu thích cuộc sống cổ đại. Không chỉ đọc truyện xuyên không, còn đọc nhiều sách liên quan đến cổ đại, cũng biết kha khá chuyện.

Nhưng Lâm Hà và Lâm Xuất Trần thì không biết. Thế giới của họ chưa ai nghĩ đến việc nuôi heo theo kiểu đó, chỉ là tùy tiện dựng chuồng, cho ăn đồ dư thừa, điều kiện thì bẩn thỉu, heo nuôi ra cũng nhỏ gầy, mùi vị không ngon. Có điều Diệp Khiêm Lương từ mạt thế về, chưa từng nếm thử mùi vị heo hiện đại.

“Thiến heo là gì?” Hai người cùng hỏi hắn.

“Là… triệt sản cho nó ấy…” Diệp Khiêm Lương kể lại những gì mình đọc được, khiến sắc mặt của Lâm Hà và Lâm Xuất Trần đều thay đổi.

Lâm Hà vừa nói hắn coi heo như con, giờ lại định làm chuyện đó với “con mình”? Biếи ŧɦái quá rồi.

Từ sau vụ tai nạn hồi nhỏ, không ai dám nói mấy chuyện này trước mặt Lâm Hà. May mà họ biết Diệp Khiêm Lương là kẻ mất trí, không thì còn tưởng hắn cố ý nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Hà.

“Huynh nghe ai nói vậy? Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Con heo này cũng là một sinh mạng, nếu nuôi chết rồi thì sau này sẽ không mua thêm cho huynh nữa.” Lâm Xuất Trần vì con heo này mà tiêu sạch tiền riêng, giờ nghe hắn nói thế thì hối hận vô cùng.

Diệp Khiêm Lương thấy phản ứng của họ thì biết thế giới này chưa ai biết kiểu nuôi heo đó.

“Nếu không ai biết, vậy để ta tự làm. Giờ nói gì các người cũng không tin, chi bằng để ta dùng kết quả để chứng minh.”

Lâm Xuất Trần thấy hắn vừa ăn xong đã cầm dao muốn làm thì vội ngăn lại: “Huynh bỏ dao xuống đi, đừng làm bậy, lỡ tay gϊếŧ mất thì sao?”

“Không sao đâu, ta biết chừng mực, việc gì cũng phải có lần đầu. Nếu nuôi con này tốt, sau này có thể mua thêm cho ta nuôi không?” Diệp Khiêm Lương đầy tự tin, còn dùng ánh mắt dỗ dành Lâm Xuất Trần: “Ngươi vào phòng đi, cảnh này máu me quá, coi chừng sợ.”

“Giờ thì huynh đã dọa ta rồi đấy!” Lâm Xuất Trần cuống lên, quay lại cầu cứu cha mình: “Cha! Mau giữ huynh ấy lại, đừng để huyhh ấy làm bậy!”

“Việc này đáng lẽ để cha làm, cha là đại phu, ra tay chính xác hơn.” Diệp Khiêm Lương còn định đưa dao cho Lâm Hà, kết quả bị hai người đè lại, khuyên can mãi mới lôi hắn về phòng.

🔥🔥🔥

Team xin cảm ơn bạn 👉 Linh Nguyễn 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗

Nay mình đăng thêm 2 chương để đáp lễ ạ. 😘