Lâm Hà lo lắng nói: “Trước kia chỉ thấy hắn hơi ngốc, giờ lại thấy hắn có khuynh hướng bạo lực. Ban đêm có từng đánh con không?”
“Không có ạ.” Lâm Xuất Trần lắc đầu. Ngoài việc trên giường hơi dữ, những lúc khác hắn đối xử với y rất tốt…
Nhưng nghĩ cho kỹ, hai người cũng chỉ mới quen chưa tới một tháng.
“Con cũng chưa hiểu hắn cho lắm…”
Lâm Xuất Trần sợ ban đêm ngủ bị hắn cầm dao thiến mất, dù sao thì thân thể ca nhi cũng chẳng dùng vào việc gì, nhưng có còn hơn không.
“Dạo này hai đứa chẳng phải ân ái lắm sao, sao lại không thân?” Lâm Hà thở dài: “Vừa nãy hắn còn nghiêm túc lắm đấy. Không chừng thật sự nhớ ra gì rồi. Gà vịt trong nhà bị hắn vỗ béo cả, con lừa lông cũng bóng mượt, còn cho hắn sờ, không chừng lời hắn nói cũng có lý.”
“Cha, sao người lại bênh huynh ấy chứ?” Lâm Xuất Trần vẫn không thể chấp nhận.
“Trước cứ dựng chuồng heo đã, việc này để sau hãy nói.”
Tối hôm đó, Lâm Xuất Trần về phòng còn chưa kịp hỏi hắn nghĩ gì, đã bị kéo lên giường làm hai lượt.
Đầu óc Lâm Xuất Trần trở thành một đống hồ, mệt tới mức một ngón tay cũng không nhúc nhích được, vừa lim dim đã cảm thấy Diệp Khiêm Lương ra ngoài, cố lắm mới hỏi được một câu: “Huynh đi đâu thế…”
Diệp Khiêm Lương đáp gì đó mà y chẳng nghe rõ, ngủ luôn, chỉ bị tiếng heo kêu thảm thiết đánh thức một lần, còn tưởng mình nằm mơ, chẳng buồn mở mắt lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Lâm Hà nhìn Lâm Xuất Trần với vẻ khó xử, không biết nên nói sao. Tối qua ông nghe tiếng động đi ra, thấy Diệp Khiêm Lương đã xử lý xong, còn bôi thuốc cẩn thận, thủ pháp vừa vững vừa độc, lại còn dỗ heo.
Lâm Hà giúp hắn xử lý vết thương: “Con chắc nuôi thế này tốt hơn à?”
Diệp Khiêm Lương: “Cha, sau này tất cả gia súc trong nhà để con nuôi, nuôi thế nào nghe con, được không ạ?”
Lâm Hà bực mình nói: “Con làm hết rồi, hỏi ta có ích gì nữa? Sau này ta mặc kệ, con muốn làm gì thì làm, đừng có cầm dao gϊếŧ bọn ta là được.”
“Cha, mọi người nói con ngốc, thật ra con chỉ mất trí thôi, không phải kẻ ngốc. Mọi người tốt với con như vậy, sao con có thể hại mọi người chứ? Mà việc này tạm thời đừng nói với y, y nhát gan, con sợ y sẽ bị dọa sợ.” Diệp Khiêm Lương nhớ đến vẻ mặt đỏ hoe vừa khóc vừa rúc vào ngực hắn của Lâm Xuất Trần, một người nhạy cảm như vậy mà thấy cảnh tượng kia, chắc chắn đêm đó không ngủ được.
Lâm Hà không đồng ý cũng chẳng từ chối, sáng hôm sau thấy Lâm Xuất Trần thì không nhắc gì.
Nhưng trong thôn không có bí mật, chuyện nhà họ thiến heo lan ra khắp nơi. Nam nhân trong thôn cười nhạo Lâm Hà, nói ông thân thể tàn tật, lòng dạ biếи ŧɦái, ngay cả heo nhà mình cũng không tha. Cũng có người giải thích là do tên ở rể làm, còn nói nuôi vậy heo khỏe hơn.
Nhà Lý thẩm nghe xong cười khanh khách: “Chưa từng nghe ai nuôi heo kiểu đó, một con heo tốt lành mà bị nhà họ hành thành ra thế, sớm biết vậy đã không bán cho họ.”
Miệng thì nói vậy, nhưng chính hôm đó bà ta là người dắt Diệp Khiêm Lương tới, cố ý dụ hắn mua heo. Trong bụng bà ta nghĩ, tốt nhất là nuôi chết đi, lúc đó Diệp Khiêm Lương lại bám lấy Lâm Xuất Trần đòi mua con khác.
Trong mắt bà ta, Diệp Khiêm Lương chẳng khác gì một con hồ ly đực, mê hoặc Lâm Xuất Trần đến điên đảo, đòi gì y cũng chiều.
Cả thôn đều chờ xem con heo Lâm gia bao giờ chết, xem Lâm Xuất Trần có mua tiếp không, dù sao thì heo cũng không rẻ.
Nhưng chẳng bao lâu, con heo nhà Diệp Khiêm Lương lại lớn nhanh hơn cả con nhà Lý thẩm. Cùng một ổ sinh ra, lúc mua còn là con nhỏ nhất, mà giờ lại vượt một vòng so với các huynh đệ tỷ muội.
Mọi người bắt đầu hoài nghi, liệu cách nuôi này có thật sự hiệu quả? Dù sao Diệp Khiêm Lương cũng là người ngoài, có khi nhà hắn vốn đã nuôi vậy, giờ mới truyền sang đây.
Có vài người gan to tìm hắn nhờ thiến heo nhà mình.
Diệp Khiêm Lương nghĩ rồi nói: “Mười văn tiền một con.” Người kia đồng ý, đưa tiền, nhưng dặn trước: “Nếu heo chết thì phải bồi.”
Diệp Khiêm Lương mang mười văn tiền về nhà, đưa tận tay Lâm Xuất Trần: “Ta kiếm được tiền rồi.”
Lâm Xuất Trần hơi bất ngờ, từ trước đến giờ y chưa từng cho hắn tiền tiêu vặt, tiền bạc trong nhà đều do Lâm Hà quản. Diệp Khiêm Lương ở nhà ăn ở, cũng chẳng cần dùng đến tiền, lại chưa từng mở miệng đòi, nên y cũng quên mất chuyện đó.
Bây giờ thấy hắn ôm mười văn tiền đưa tới, dù chỉ là một ít, cũng khiến mắt y đỏ hoe, không kìm được muốn khóc. Nhớ lại kiếp trước gả vào Trần gia, Trần Trình Tài giàu đến vậy mà một văn cũng không cho y. Còn Diệp Khiêm Lương chỉ có mười văn lại đưa hết cho y, sao có thể không cảm động cho được?
“Ngươi thấy ít à?” Diệp Khiêm Lương đưa tay lau nước mắt cho y: “Nếu nhà kia nuôi tốt, sau này những người khác cũng sẽ tìm ta. Giờ cả thôn chỉ ta biết thiến heo, ta độc quyền luôn, mười văn một con, trăm con là một lượng bạc rồi, đều là của ngươi. Trước khi thành thân ta đã nói sẽ nuôi ngươi, lời ta nói chắc như đinh đóng cột.”
Lâm Xuất Trần cầm mười văn tiền, nhìn khuôn mặt hắn: “Trước đây ta chỉ quan tâm đến mặt huynh, chưa từng trò chuyện nhiều, không biết huynh nghĩ gì. Lúc huynh muốn động tay với con heo, ta còn nghi ngờ huynh. Huynh không giận sao, còn đưa tiền cho ta…”
Y nói càng lúc càng thấy mình không phải, Diệp Khiêm Lương lại nắm tay y đặt vào lòng bàn tay mình: “Ta muốn làm một việc mà ngươi chưa từng thấy qua, ngươi giữ lòng nghi ngờ là đúng. Ngươi làm rất đúng.”
Hai người đang quấn quýt trong phòng thì nghe tiếng Yến ca nhi chạy tới ngoài sân hét to: “Có chuyện lớn rồi! Lưu Tứ Nhi định treo cổ trước cửa nhà Trần gia, cả thôn kéo nhau đến xem! Lâm ca nhi, mau đi xem náo nhiệt nào!”