Lưu Tứ Nhi chính là cha ruột của Lưu Vượng Đệ, cũng từng là tứ thúc của Lâm Xuất Trần. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu lão đến Trần gia làm loạn. Lần trước lão làm ầm lên là ngay hôm sau ngày thành thân của Trần Trình Tài.
Lần ấy Lâm Xuất Trần đang ở nhà trông heo, cũng không kịp chạy đến xem náo nhiệt.
Có điều hôm Trần Trình Tài thành thân, y cũng có đến dự hôn lễ. Trần gia đã mời cả thôn, mà món ăn trên bàn tiệc còn nhiều hơn nhà y những hai món.
Lâm Hà không chịu đi, nhưng Lâm Xuất Trần thì chẳng những đi mà còn xắn tay áo giúp nấu nướng. Y nói với người khác rằng thân thể cha không khoẻ, phu quân ở nhà trông nom, y mới đến một mình.
Kết quả là tối hôm ấy, Trần gia đi ngoài cả nửa đêm, trong thôn chẳng có ai gặp chuyện, chỉ có mỗi Trần gia dính phải. Mà món ăn là do nhiều người cùng nấu, cũng không rõ nguyên nhân ra sao, chỉ biết cha Trần uống say, không kịp dậy, làm cả giường dính đầy bẩn.
Dù trước kia Trần gia từng xích mích với Lâm gia, nhưng hôm nay gấp gáp thế này, cũng chẳng còn cách nào khác. Trần mẫu nghĩ việc Lâm Xuất Trần đến dự hôn lễ hôm nay là tín hiệu Lâm gia muốn chủ động giảng hoà, bèn nói: “Nhi tử à, mau đi mời Lâm đại phu đến!”
“Con không đi đâu!” Trần Trình Tài lúc ấy chân còn mềm nhũn vì tiêu chảy, nếu mà thật sự đi, sợ là còn để lại cả vệt trên đường, cuối cùng vẫn là hàng xóm bên cạnh đi sang Lâm gia mời người giúp.
Lâm Xuất Trần bảo cha y không khoẻ, y có thể qua xem giúp.
Y theo học Lâm Hà bao nhiêu năm, thường ngày vẫn luôn đứng bên phụ giúp. Khi Lâm Hà vắng mặt, y vẫn có thể khám vài bệnh vặt.
Bệnh tiêu chảy như vậy trong thôn cũng không phải gì lớn, họ liền bảo Lâm Xuất Trần mau qua.
Lâm Xuất Trần thu dọn hòm thuốc, mang theo Diệp Khiêm Lương cùng đi, kê đơn thuốc cho Trần gia.
Ban đầu người Trần gia còn bán tín bán nghi, không biết thuốc ấy có hiệu nghiệm hay không. Nhưng bấy giờ không thể đợi Lâm Hà đến được nữa. Hơn nữa, Lâm Xuất Trần cũng là đứa trẻ đáng tin, lại không có thù oán gì sâu với nhà họ, liền uống thuốc.
Thuốc vừa uống vào lập tức có hiệu quả, người trong nhà liền dừng tiêu chảy. Chỉ là, suốt bảy ngày sau đó, cả nhà Trần gia đều không đi ngoài lần nào.
Họ còn cho rằng là do hôm ấy tiêu chảy quá mức, sau đó không bài tiết được cũng là chuyện thường.
Lúc Lâm Xuất Trần theo Yến ca nhi đi xem náo nhiệt, thấy người Trần gia mặt mày tái mét vì nhịn, còn thì thầm nói nhỏ: “Thì ra bảy ngày không đi nhà xí, cũng chẳng chết người.”
Yến ca nhi nghe y lẩm bẩm thì quay sang hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
“Không có gì.” Lâm Xuất Trần lần trước tuy không đến, nhưng cũng nghe Yến ca nhi kể lại chuyện hôm đó.
Ngày Lâm Xuất Trần đi mua heo, tình cờ gặp Lưu Vượng Đệ, liền nói với cậu ta rằng Trần Trình Tài sau khi thành thân ngày hôm sau sẽ lên huyện học hành. Lưu Vượng Đệ về nhà bèn kể lại.
Nương cậu ta nghe xong chẳng lấy gì làm quan tâm: “Học hành là chuyện chính, hắn học hành đàng hoàng, sớm ngày đỗ Trạng nguyên trở về, con còn được làm quan phu nhân.”
Nhưng Lưu Tứ Nhi thì không vui: “Vừa mới thành thân đã vội đi, chẳng phải là muốn làm mất mặt nhà ta hay sao? Ngươi hiểu gì về nam nhân chứ? Hắn mà làm quan rồi, còn nhận Vượng Đệ nhà ta nữa ư? Ta hiểu rồi, chẳng trách Lâm gia lại huỷ hôn sự với họ.”
“Ngươi thì hiểu cái gì?” Nương Vượng Đệ bực bội nói: “Đừng gây chuyện, để ca nhi nhà chúng ta gả cho tử tế. Người ta đã thành thân rồi, hắn làm quan rồi thì sao có thể ruồng bỏ con ta? Dù hắn có muốn, chúng ta cũng không đồng ý, ta sẽ đi báo quan.”
“Báo quan à? Đến lúc đó hắn làm quan rồi, muốn chèn ép chúng ta thế nào mà chẳng được? Lâm Hà tính toán rõ ràng lắm, Trần gia chỉ muốn cưới một phu lang về hầu hạ cả nhà, để Trần tú tài yên tâm ra ngoài học hành, đến khi thành công làm quan rồi thì đá ca nhi nhà chúng ta đi!” Lưu Tứ Nhi sốt ruột đi qua đi lại trong nhà.
“Nhà họ có đến mức xấu xa như thế không?” Nương Vượng Đệ vẫn cảm thấy lão suy diễn quá.
“Ngươi quên rồi à? Nương ruột của Lâm Xuất Trần chết thế nào? Vì không sinh được nam hài, bị đói mà chết!” Lưu Tứ Nhi cảm thấy tức phụ mình thật ngốc nghếch, tức đến mức giọng cũng cao lên.
“Nhưng con ta có thể sinh con mà, Vượng Đệ có đệ đệ, ta sinh được nam hài, nó cũng thế.” Nương cậu ta nói.
“Nhưng người ta đã đi rồi, sinh kiểu gì? Sinh với ai?” Lưu Tứ Nhi lo lắng.
“Vậy thì sao? Không thành thân nữa à?” Lưu Vượng Đệ còn cảm thấy có chút tiếc nuối: “Lỡ đâu là Lâm ca nhi gạt con thì sao.”
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 Huỳnh Như 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. 😘