“Thành, tất nhiên phải thành! Yên tâm, có cha con ở đây, hắn mà đi khỏi thôn, ta liền mang họ hắn!” Lưu Tứ Nhi nói được làm được, sáng sớm hôm sau ngày thành thân, lão liền lén nấp gần Trần gia.
Quả nhiên vừa qua bữa sáng, Trần Trình Tài đã xách hành lý, bảo cha đánh xe chở mình lên huyện.
Tối qua họ tiêu chảy đến mềm chân, cha Trần còn khuyên hắn hay là vài hôm nữa hãy đi, mới thành thân, nên ở nhà đôi ngày, biết đâu lại tạo được cháu đích tôn. Mà sức khoẻ thế này, lên đường cũng chẳng đủ sức.
Nhưng Trần Trình Tài sợ đêm dài lắm mộng, sợ cha nương đổi ý, bắt hắn ta sinh xong đứa nhỏ rồi mới đi, cứ kéo dài mãi thì đến bao giờ mới đi được? Hắn ta còn muốn sớm ngày làm quan, trả thù Lâm gia.
Cha hắn ta bị ép đến hết cách, đành run chân đi dắt xe. Lưu Vượng Đệ kéo hắn ta không cho đi, nhưng đêm qua cậu ta cũng đi ngoài không ít, uống thuốc thì lại là thuốc cặn nấu lại từ phần người khác, đến sáng mới dừng. Trần gia tuy có tiền nhưng keo kiệt, thấy Lưu Vượng Đệ là người ngoài nên chẳng nỡ mua thuốc cho, cậu ta đã chẳng còn sức, đến xuống giường còn khó khăn, đành trơ mắt nhìn người ta rời đi.
Nhưng Trần Trình Tài chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy một người nhào tới chắn trước mặt.
“Vừa mới thành thân xong, các ngươi muốn đi đâu? Để ca nhi nhà ta một mình ở nhà, còn có lương tâm không?” Lưu Tứ Nhi chẳng cho bọn họ cơ hội giải thích, lập tức cởi dây lưng, trói lên khung cửa nhà họ: “Nhà các ngươi vô lương tâm, hôm nay ta treo cổ chết ở đây! Để xem người ta đồn đại ngươi bức chết nhạc phụ, cái chức tú tài ngươi còn làm nổi không!”
Trần Trình Tài sợ nhất là chuyện này, hắn ta sĩ diện, thật lo lão kia sẽ treo cổ thật, đành quay vào nhà, định bụng sau sẽ lén bỏ đi. Dù sao Lưu Tứ Nhi cũng chẳng thể canh hắn ta cả đời.
Hắn ta ở nhà đợi mấy ngày, Lưu Tứ Nhi cứ thỉnh thoảng lại lảng vảng trước cửa nhà họ. Nếu lỡ phải một năm nửa năm mới có thai, chẳng lẽ hắn ta cũng phải đợi từng ấy mới được đi học?
Lần này hắn ta quyết đi bằng được, đến cả cha nương cũng không thông báo, lặng lẽ thu xếp hành lý, trời còn chưa sáng đã xách túi rời khỏi nhà, mới đến đầu thôn đã bị Lưu Tứ Nhi tóm cổ lôi về.
Lần này lão vẫn la hét đòi thắt cổ, người đến xem càng lúc càng đông, ngay cả trưởng bối trong Trần gia cũng bị mời đến.
Trưởng bối Trần gia khuyên: “Học hành là chuyện lớn, lại đâu phải đi không trở lại, học viện cũng phải có ngày nghỉ, vẫn được về nhà mà.”
“Ai biết được đến kỳ nghỉ thì hắn về nhà hay là đi tìm yêu tinh khác trong huyện? Lỡ đâu có con với người ta, vậy ca nhi nhà ta tính sao? Nhất định phải mang thai rồi mới được đi, nếu không ta sẽ thắt cổ tại đây!”
“Ngươi chỉ dọa người thôi, nếu muốn chết thì đã chết từ lâu rồi.” Trần mẫu hối hận vì đã cưới mối này, nhà cửa loạn cả lên.
“Ngươi không muốn có cháu chắc? Ta làm vậy là vì bản thân ta sao? Không phải vì lo nghĩ cho Trần gia các ngươi à? Có con rồi, nam nhân mới an tâm mà ở lại.”
Trần Trình Tài cho rằng lúc nào sinh con chẳng được, thấy Lưu Tứ Nhi quá lằng nhằng, sớm biết vậy đã không cưới mối này, rước phiền toái vào thân!
Đúng lúc ấy, hắn ta nhìn thấy Lâm Xuất Trần trong đám người. Khi đó hắn ta cưới Lưu Vượng Đệ chẳng phải là vì muốn chọc tức Lâm Xuất Trần sao? Kết quả bây giờ lại thấy Lâm Xuất Trần đang cùng Yến ca nhi xem náo nhiệt, cười đến là vui vẻ, sau lưng còn có Diệp Khiêm Lương đứng che chở, không để người khác chen tới gần y, trông vô cùng thân mật.
Nếu khi ấy cưới là Lâm Xuất Trần thì tốt rồi, Lâm Hà tuy mạnh mẽ nhưng biết lý lẽ, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện mất mặt thế này, còn có thể ủng hộ hắn ta học hành…
Hơn nữa, nụ cười của Lâm Xuất Trần thật đẹp, hơn Lưu Vượng Đệ cả trăm lần, dù trong huyện cũng chẳng thấy ai đẹp đến thế.
Giờ hắn ta nhìn thế nào cũng thấy Lâm Xuất Trần tốt, còn đang hối hận thì cổ áo đã bị Lưu Tứ Nhi túm lấy.
Nước miếng của Lưu Tứ Nhi bắn cả lên mặt hắn: “Ta cho ngươi hai con đường, một là ở lại trong thôn, sinh con với ca nhi nhà ta cho đàng hoàng, khi nào sinh xong, ngươi muốn đi học thì đi. Hai là lên huyện thuê nhà, đưa ca nhi nhà ta theo, ta cũng phải đi cùng, mỗi ngày canh chừng ngươi về nhà. Khi nào sinh được con, ta sẽ đưa hai người về. Nếu ngươi không đồng ý, ta không thắt cổ ở cửa nhà ngươi nữa, ta lên trước cửa học viện mà thắt! Để xem ngươi còn mặt mũi nào mà đi học tiếp!”