Trưởng bối Trần gia khuyên thế nào cũng vô ích, Lưu Tứ Nhi gọi hết ba huynh trưởng, một đệ đệ cùng với đường huynh và thân thích trong tộc đến, hơn ba mươi người vây quanh Trần gia, ép họ phải cho một lời công đạo.
Trần gia quả thực cũng bị dọa sợ, cuối cùng để Trần Trình Tài quyết định. Sau trận náo loạn này, Trần Trình Tài sinh ra chán ghét Lưu Vượng Đệ, đâu còn muốn sinh con với cậu ta nữa, chỉ hận không thể lập tức hòa ly.
“Có thể vào thành, nhưng chỉ ta và hắn đi, những người khác không được đi theo. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì chỉ có thể hòa ly thôi.” Trần Trình Tài sợ Lưu gia người đông thế mạnh, trong thôn không đối phó nổi, chỉ có vào huyện thành, hắn mới có cách tùy ý hành hạ Lưu Vượng Đệ, đến lúc đó người Lưu gia sao mà tìm đến được?
“Ít dùng hòa ly để dọa ta đi, ta không sợ chiêu đó đâu. Thật sự mà hòa ly, ta cũng phải lên thư viện của các ngươi mà treo cổ, ngươi không cho ta sống, ta cũng không để ngươi sống yên.” Lưu Tứ Nhi gào lên cùng mấy huynh đệ: “Ta nhất định phải đi theo, ta theo cũng không phải tay không, đến lúc đó còn có thể chăm sóc hai người các ngươi.”
Điều Trần Trình Tài sợ nhất chính là lão đến thư viện quậy phá, chỉ một câu nói thôi là đã bị bóp chặt điểm yếu, cuối cùng đành nghiến răng đồng ý. Chỉ cần có thể vào huyện thành đọc sách, chuyện gì hắn ta cũng nhịn. Đợi đến ngày hắn ta làm quan, người nhà này từng người từng người, đừng mơ còn sống yên.
Trước đây hắn ta hận Lâm gia, định khi làm quan rồi sẽ xử lý Lâm Xuất Trần, giờ thì mối hận đã chuyển sang Lưu Tứ Nhi.
Xem xong trò vui, đám đông cũng tản đi. Lâm Xuất Trần dẫn Diệp Khiêm Lương chuẩn bị về nhà, Yến ca nhi quay đầu gọi một tiếng: “Sao sau lưng phu quân nhà ngươi lại có mấy dấu tay vậy? Áo còn bị người ta vò nát, ai thừa lúc loạn lạc mà sàm sỡ phu quân ngươi đấy?”
Giọng Yến ca nhi lanh lảnh, một tiếng ấy vang lên khiến người quanh đó đều nghe thấy, thôn dân vốn chuẩn bị rời đi lại dừng bước quay đầu nhìn bọn họ. Có người còn trêu chọc hô lên: “Lâm ca nhi, ngươi phải coi chừng phu quân nhà ngươi kỹ vào, kẻo bị người ta chiếm tiện nghi đấy.”
“Ta thấy lần sau đừng cho hắn ra ngoài nữa thì hơn, mười dặm tám thôn ai chẳng biết ngươi cưới được phu quân tuấn tú, coi chừng bị trộm đi đấy.”
Lâm Xuất Trần nhìn lưng phu quân nhà mình, quần áo đúng là đã bị vò nát. Y sa sầm mặt, kéo người về nhà.
“Vừa rồi có người muốn chen đến gần, ta chắn giúp rồi, không ai cố ý sàm sỡ ta cả.” Diệp Khiêm Lương thấy sắc mặt y không tốt, tưởng y tức giận, trong lòng liền thầm lo lắng, con người mảnh mai yếu ớt, nhỡ đâu vì tức mà sinh bệnh thì sao?
“Ta từng nói sẽ may cho huynh bộ xiêm y mới, gần đây lại quên mất chuyện đó, hôm nay về đo lại số đo.” Lâm Xuất Trần lấy một đoạn dây thay thước, đo thử trên vai hắn.
“Ngươi đau lòng vì ta cứ mặc y phục cũ của cha ngươi nên mới muốn may cho ta một bộ sao? Không sao cả, ta mặc gì cũng được, dù có cọ xát đau da cũng không sao.” Trước khi xuyên không, Diệp Khiêm Lương sống trong mạt thế, quần áo mặc chẳng có chất liệu gì tốt. Sau khi xuyên đến đây, hắn không dùng thân thể nguyên bản, nên không chịu nổi vải thô.
“Chỉ có huynh là yếu ớt thôi, ta là một ca nhi còn chẳng nói gì.” Lâm Xuất Trần cười, vỗ nhẹ lưng hắn một cái: “Đứng yên, đừng cựa quậy.”
“Chẳng phải các ngươi nói cha nương ta là nông hộ vùng núi sao? Sao ta lại da thịt non nớt thế này?” Diệp Khiêm Lương vừa nói vừa cởϊ áσ cho y xem, quả thật da hắn đã bị cọ đỏ lên.