Dạo gần đây trên giường dù có xấu hổ, y cũng đã nhìn thân hình hắn không sót chỗ nào. Khi thấy làn da hắn ửng đỏ, y còn tưởng do kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ lại là do bị áo cọ rát.
“Hay là chúng ta nuôi ít tằm đi? Ta có thể xin dùng số tiền mình kiếm được để mua trứng tằm được không?” Diệp Khiêm Lương ngẩng đầu nhìn y.
Vẻ đáng thương ấy khiến Lâm Xuất Trần thấy xót xa: “Mới kiếm được có mười văn, đủ gì chứ. Để ta nói với cha, xin người cho thêm ít tiền.”
Lần này nhà y làm hôn lễ cũng tiêu kha khá, nhưng bình thường cưới rể vào phải tốn sính lễ lớn, nhà y chỉ tốn ba mươi văn mua Diệp Khiêm Lương về, tính ra vẫn tiết kiệm, ngày tháng không đến nỗi quá khó.
Gần đây Lâm Hà lại nhận vài bệnh nhân, mấy ngày nữa còn phải vào huyện bán một mẻ dược liệu, vừa hay có thể mua ít tằm về.
“Huynh biết nuôi tằm không?”
“Ta từng đọc trong sách.” Diệp Khiêm Lương nói rồi ôm lấy y: “Vừa nãy bao nhiêu người đều gọi ta là phu quân của ngươi, sao ngươi chưa từng gọi ta một tiếng ‘phu quân’ vậy?”
Lâm Xuất Trần không ngờ hắn đổi chủ đề nhanh như vậy. Tuy rằng Diệp Khiêm Lương đúng là phu quân của y, hai người cũng đã viên phòng, nhưng y cứ không sao nói được lời ấy, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
“Huynh từng đọc trong sách hả? Vậy huynh đã từng đọc sách rồi à? Chẳng phải huynh đã mất trí nhớ rồi sao? Có phải đã nhớ lại điều gì rồi không?”
“Ngươi gọi ta một tiếng phu quân, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Diệp Khiêm Lương cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình đang run lên, không giống sợ hãi, mà giống ngượng ngùng. Đôi tai y cũng đỏ ửng, thật đáng yêu.
Diệp Khiêm Lương cúi đầu hôn nhẹ lên tai y: “Chỉ một tiếng thôi, ta muốn nghe.”
Lâm Xuất Trần cũng rất muốn biết hắn đã nhớ lại điều gì. Y mấp máy môi, tiếng “phu quân” vừa đến cửa miệng thì cửa đã mở.
“Chiều nay chúng ta lên núi hái thuốc, hai đứa chuẩn bị một chút…” Lâm Hà đẩy cửa rồi sững lại, không ngờ giữa ban ngày hai đứa lại ôm nhau, mà Diệp Khiêm Lương còn cởi trần.
Lâm Hà vừa mới nghe nói có người trong thôn thấy Diệp Khiêm Lương tuấn tú nên lén sàm sỡ hắn. Quả thực tên tiểu tử này đẹp trai, không thì sao Lâm Xuất Trần lại vừa gặp đã thích, trước khi thành thân thì nhìn mãi không chán, sau khi thành thân lại càng dính chặt. Nhưng dù có thích cỡ nào, ông cũng không ngờ rằng ban ngày ban mặt y lại không kiềm chế nổi, đến mức cởi cả áo của người ta.
Ông vội vã rút khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Xuất Trần vội vàng ném áo cho Diệp Khiêm Lương, chạy ra ngoài: “Cha, con chỉ là đo số đo cho hắn để may áo thôi.”
Lâm Hà hạ giọng dặn: “Tuy hắn là rể cưới về nhà, nhưng dù gì cũng là nam tử, con đừng coi hắn như món đồ chơi cả ngày, phải để cho hắn giữ chút tôn nghiêm, kẻo sau này tâm lý hắn méo mó mất.”
“Con, con đâu có như vậy…” Lâm Xuất Trần bị cha nói cho đỏ mặt, giống như mình là sắc ma vậy. Nhưng chuyện này cũng không thể trách y, phải trách Diệp Khiêm Lương sao lại có dáng vẻ kia…
Diệp Khiêm Lương mặc áo xong bước ra: “Cha, chiều nay lên núi, con có thể tiện thể chặt ít gỗ đem về làm giấy không ạ?”
“Con còn nhớ chuyện đó à? Thôi đừng bận nữa, mấy hôm nữa ta vào huyện bán một mẻ dược liệu, sẽ mua thêm giấy cho con.” Lâm Hà nghĩ thầm, ai bảo ca nhi nhà mình thích hắn, chỉ cần hai đứa sống tốt là được. Dùng thêm chút giấy thì dùng, cùng lắm mình leo núi hái thuốc nhiều hơn, nhà còn có ruộng thuốc, trồng được ít dược liệu cũng có thể bán lấy tiền.
“Cha, hắn nói hắn từng đọc sách, biết đâu thật sự biết cách làm giấy.” Lâm Xuất Trần kéo tay Diệp Khiêm Lương: “Huynh nói với cha xem, có phải huynh đã nhớ lại điều gì rồi không?”
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 Huỳnh Như 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. 😘