Sở Du đã quen với không gian im lặng và kỳ lạ của Hư Đình.
Kết giới này, do chính tay Tạ Vân Lẫm dựng lên, tách biệt nàng khỏi thế giới bên ngoài. Nơi đây, thời gian không còn sự ràng buộc của thực tại. Những ngày tháng trôi qua, nhưng nàng không thể đoán định được bao lâu. Linh khí trong không gian này dồi dào, mọi thứ đều chiều theo ý nàng: hoa cỏ nở rộ theo mùa, đồ ăn luôn tươi mới, không khí ấm áp dễ chịu.
Nàng không thiếu thốn gì.
Nhưng một thứ vẫn thiếu — Tự do.
Mỗi ngày, hắn lại dịu dàng đến bên nàng, chăm sóc từng chút một. Dù nàng không hề yêu cầu, Tạ Vân Lẫm vẫn luôn chủ động. Hắn nấu cơm cho nàng, đắp chăn khi nàng ngủ, thậm chí luyện đàn dưới ánh đèn mờ để nàng ngủ yên. Mỗi khi ánh nắng cuối chiều chiếu qua khe cửa, hắn sẽ đứng đó, ngắm nhìn nàng một cách đầy dịu dàng.
Chưa bao giờ hắn có sự kiên nhẫn lạ lùng đến thế.
Lúc đầu, Sở Du cảm thấy sự quan tâm đó như một thứ an ủi. Nhưng dần dần, nàng bắt đầu cảm nhận có điều gì đó kỳ quái trong sự ân cần này — Sự chăm sóc khiến nàng không thể từ chối, cũng không thể thoát ra.
Nàng cố gắng thoát khỏi những màn đêm dài, nhưng những cơn mơ lại cứ kéo nàng trở về.
Mỗi đêm, khi nàng đã ngủ say, Tạ Vân Lẫm ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng đang say giấc.
Nếu có kiếp sau, hắn thì thầm, giọng đầy ma lực: “Ta cũng sẽ trói nàng lại như vậy… chỉ có ta và nàng, không ai có thể phá vỡ.”
Sở Du chợt tỉnh, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn gần bên. Nàng không dám mở mắt, chỉ yên lặng trong đêm tối, cố gắng hít thở thật nhẹ, như một chiếc lá mỏng bay trong gió.
Hắn yêu nàng, hay hắn chỉ yêu sự chiếm hữu này?
Mỗi lần nàng tỉnh dậy, không có ánh sáng của trời đất, chỉ có hắn, đứng bên cạnh như một bóng ma, đầy kiên định và si mê. Sự si mê ấy như một lưỡi kiếm sắc bén, cứ đâm vào tim nàng, khiến nàng không thể thở nổi.
Dù muốn ra đi, nàng vẫn không thể. Mỗi bước đi đều bị ràng buộc, không phải bởi dây xích mà là sự yêu thương tột độ, khiến nàng không thể phản kháng.
Tạ Vân Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy nàng thức dậy.
“Nàng không cần lo sợ.” Hắn nói, giọng vẫn ấm áp như thế: “Nếu nàng không muốn rời khỏi đây, ta sẽ không ép. Ta chỉ muốn nàng bên cạnh.”
Sở Du nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được một sự mâu thuẫn trong lòng mình. Nàng không thể yêu hắn, nhưng nàng cũng không thể rời đi.
Giam nàng bằng yêu thương, hắn đã thành công.