Sở Du đã không còn là nàng tu sĩ ngây thơ khi lần đầu gặp hắn. Sự giận dữ, sự căm ghét của nàng đối với tình cảnh hiện tại dâng trào như ngọn sóng dữ, cuốn phăng mọi lý trí.
Kết giới, không phải là nơi nàng được bảo vệ, mà là nơi giam cầm.
Nàng đứng giữa không gian tách biệt ấy, bàn tay nắm chặt, đôi mắt rực lửa. Linh lực vội vàng tụ lại, ánh sáng bao quanh cơ thể như một đợt sóng thần chuẩn bị đánh tan mọi thứ. Nàng tấn công, không thương tiếc, quyết tâm phá vỡ thứ xiềng xích này.
Kết giới bắt đầu dao động, vỡ từng lớp một dưới sức mạnh của nàng. Nhưng vừa khi nàng tưởng rằng sẽ thành công, một cơn đau nhói từ phía sau khiến nàng dừng lại.
Tạ Vân Lẫm đứng đó, vẻ mặt hoang mang và đau đớn. Hắn không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ thản nhiên bước về phía nàng. Đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận và sự đau khổ, hắn không nói gì, chỉ vươn tay về phía mình.
Một nhát kiếm sắc lạnh xuyên qua bụng hắn.
Máu tươi vọt ra, nhuộm đỏ tay hắn, tạo thành một vệt dài trên nền đất.
“Ngươi làm gì vậy?” Sở Du hét lên, mặt tái đi khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Tạ Vân Lẫm thở dốc, đôi mắt nhìn nàng như một kẻ vỡ mộng. Hắn không còn mỉm cười như mọi khi, mà là một nụ cười đau đớn, nhưng đầy ẩn ý.
“Chỉ cần nàng muốn đi,” hắn cười nhạt, “ta sẽ không ngăn cản nữa. Nếu nàng thật sự muốn rời đi… ta sẽ chết cho nàng xem.”
Câu nói đó như một cú tát trời giáng vào trái tim nàng, khiến cả người Sở Du run lên. Nàng vội vàng lao đến, ôm lấy hắn, tay run rẩy nhưng không thể rút kiếm khỏi cơ thể hắn.
“Nói linh tinh gì vậy!” Nàng không kìm được, giọng run run đầy sợ hãi.
Tạ Vân Lẫm nhắm mắt lại, khẽ cười.
“Không phải ta muốn nàng… rời bỏ ta.” Hắn thì thầm trong hơi thở yếu ớt: “Nhưng nếu nàng giận, ta sẽ chết… Chỉ cần nàng yêu ta, dù một chút thôi.”
Sở Du cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân nàng. Trái tim nàng rối bời, không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay ra, ngừng lại trong giây phút ấy. Mọi nỗ lực, mọi lý trí của nàng bỗng chốc tan biến dưới đôi mắt thấm đầy máu của hắn.
Hắn đã thành công, chiếm đoạt nàng không chỉ bằng sự dịu dàng, mà còn bằng sự tuyệt vọng này.
Nàng biết hắn đang chơi trò gì. Nhưng những gì nàng không thể che giấu chính là sự lo lắng đang len lỏi vào trái tim. Sự căm ghét và tội lỗi cứ quấn lấy nhau, không thể phân tách. Nàng không thể bỏ hắn lại, không thể rời đi, không thể nhìn hắn chết trước mắt mình.
Nhưng nàng cũng không thể yêu hắn.
Vậy mà… trái tim nàng đã có vết nứt.
“Ngươi đúng là xảo quyệt.” Nàng thì thầm, đưa tay lau đi những giọt máu trên môi hắn. “Tại sao lại làm như vậy?”
Tạ Vân Lẫm khẽ nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự chiến thắng không thể che giấu.
“Bởi vì ta biết… nàng vẫn chưa thể rời bỏ ta. Và ta, sẽ làm bất cứ điều gì để nàng không đi.”
Sở Du không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn, cảm giác trong lòng càng lúc càng phức tạp.