Hư Đình.
Vẫn là nơi ấy, nhưng lần này, Sở Du tự bước vào.
Không có phong tỏa, không có giam cầm. Chỉ có một con đường nhỏ, trải đá xanh, dẫn thẳng đến căn nhà gỗ đơn sơ bên hồ sen.
Tạ Vân Lẫm im lặng đi phía sau nàng, không hối thúc, không cưỡng ép.
Nàng bước từng bước chậm rãi, lòng đầy phức tạp.
Cửa nhà mở sẵn.
Trên bàn, một bát cháo trắng còn bốc khói, cạnh đó là một chén muối mè đơn giản.
Hắn đã chuẩn bị từ lâu. Không nói một lời, hắn chỉ đứng yên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức… gần như là khẩn cầu.
Sở Du ngồi xuống, cầm thìa lên. Cháo vừa vào miệng, hương thơm nhạt nhẽo nhưng ấm áp.
Nàng nhớ ra — lần đầu gặp hắn, cũng là một bát cháo thế này.
Không lâu sau, nàng ho khẽ.
Mắt hắn lập tức sáng lên, vội vã tới bên nàng, luống cuống đưa khăn tay.
Nàng lườm hắn: "Có mỗi việc nhỏ cũng làm cuống lên."
Hắn cười, cúi đầu nhận lỗi, giống như một đứa trẻ:
"Ừm... đều là ta sai cả. Nhưng nàng mắng cũng được… chỉ cần ngoan, đừng rời xa ta."
Nói rồi, hắn cắn nhẹ môi mình, đến bật máu. Máu chảy xuống, thấm vào vạt áo đen.
Sở Du giật mình, đứng bật dậy: "Ngươi điên rồi sao?!"
Hắn ngước mắt nhìn nàng, máu nơi môi đỏ rực nhưng khóe miệng lại mỉm cười:
"Ta chỉ muốn nàng tha thứ... bằng bất cứ giá nào! Ta nghĩ như vậy nàng sẽ khá hơn."
Nàng quay đi, không nỡ nhìn nữa.
Từ ngày ấy, Tạ Vân Lẫm không còn nhốt nàng trong kết giới, cũng không hạn chế tự do của nàng.
Hắn dựng bên hồ một khu vườn, đầy những khóm sen trắng tinh khôi.
Chỉ hai người bọn họ mới biết lối vào. Chỉ hai người bọn họ mới có thể ngồi đó, tĩnh lặng giữa trời đất bao la.
Ban ngày, hắn thường ngồi cách nàng vài bước, an tĩnh nghe nàng đọc sách hoặc thêu thùa.
Hắn không làm phiền. Chỉ thỉnh thoảng, khi nàng vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn — ánh mắt như con thú lớn trung thành, chờ chủ nhân ban cho chút thương xót.
Mỗi lần nàng tức giận, dù là chuyện nhỏ nhặt như một cánh hoa rơi, một câu nói vô tình, hắn cũng vội vã xin lỗi.
Nếu nàng không thèm để ý, hắn sẽ tự đánh vào lòng bàn tay mình, hoặc ngồi xổm bên góc tường, vẻ mặt tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có lần, nàng buột miệng mắng: "Ngươi là đồ điên mà!"
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:
"Ừ, ta điên… vì nàng mà điên! Ta không hối hận."
Nàng giận hắn — hắn cười. Nàng mắng hắn — hắn cúi đầu.
Nàng lạnh lùng — hắn im lặng chịu đựng.
Chưa bao giờ phản kháng.
Thế nhưng… Đêm xuống.
Khi ánh trăng nhòe trong làn sương mờ, khi Sở Du đã yên giấc trong phòng, hắn ngồi lặng lẽ bên hồ sen.
Áo khoác đơn bạc, ánh mắt vô hồn. Hắn ngồi đó, như pho tượng sống, nhìn về phía căn phòng nhỏ sáng ánh đèn lờ mờ.
Không cảm xúc! Không nhiệt độ! Chỉ có bóng tối nuốt trọn lấy hắn. Trong đôi mắt ấy, từng đợt sóng âm thầm vỡ vụn.
Không ai biết, ban ngày hắn mỉm cười dịu dàng đến vậy —
Là để đêm đến, âm thầm chịu đựng những cơn đau xé tim gan.
Sở Du ngủ yên, không hay.
Chỉ có gió khuya lạnh buốt, thổi qua hồ sen trắng, thì thầm một nỗi đau không tên.