Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 12: Không Ai Được Làm Nàng Tổn Thương

Ngày ấy, thiên điện của Thanh Vân giới tụ đầy người.

Mười hai phái lớn nhỏ, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời phán xét, như từng mũi tên tẩm độc cắm vào da thịt Sở Du.

Nàng quỳ giữa điện, thân thể đầy thương tích, đầu cúi thấp.

Một vị trưởng lão bước ra, râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt độc ác như rắn độc. Hắn nâng phất trần, chỉ thẳng vào mặt nàng, giọng lạnh băng:

“Da^ʍ nữ! Vì một ma đầu mà vứt bỏ danh tiết, quy tắc chính đạo, khiến thiên hạ xấu hổ!”

Sở Du cắn chặt răng, không biện minh. Nàng biết — nói nữa cũng vô ích.

Trưởng lão lại hừ lạnh: "Loại người như ngươi, giữ lại linh căn chỉ là tai họa cho thế gian!"

Nói rồi, hắn giơ tay vẽ một đạo phù chú, linh lực hội tụ thành một vòng sáng ghê người.

Sở Du chưa kịp phản ứng, một luồng khí cường đại đập xuống đỉnh đầu nàng.

Ầm!

Linh căn trong cơ thể nàng như bị nghiền nát. Toàn thân nàng đau đớn như thiêu đốt, máu từ khóe môi trào ra.

Trong phút chốc, tất cả tu vi của nàng đều hóa thành hư vô.

Những tiếng cười khinh miệt, những ánh mắt thương hại, thậm chí cả những cái lắc đầu tiếc nuối vang vọng khắp nơi.

Ngay khoảnh khắc ấy — Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua linh trận.

Không ai kịp nhận ra điều gì.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm rung chuyển đất trời.

Toàn bộ thiên điện lập tức bốc cháy.

Những cột đá ngàn năm sụp đổ, những ngọn lửa màu đen liếʍ lên trần nhà, đỏ rực như địa ngục.

Tạ Vân Lẫm bước ra từ trung tâm linh trận.

Không ai thấy rõ hắn vào bằng cách nào. Chỉ thấy bóng áo đen ấy như tách cả thế gian ra làm hai nửa — một nửa là lửa, một nửa là máu.

Ánh mắt hắn lạnh hơn tuyết đọng ngàn năm. Đáy mắt tràn đầy một cơn điên cuồng — điên cuồng đến độ chỉ cần chạm nhẹ, cả thế giới sẽ nổ tung.

Chỉ một ánh nhìn.

Một trưởng lão khác, chưa kịp niệm chú hộ thân, đã bị xé thành trăm mảnh.

Máu bắn tung tóe... Tiếng gào thét vang vọng dưới mái vòm đã cháy sém.

Tạ Vân Lẫm không nói một lời mà chỉ thấy hắn giơ tay lên.

Cổ trưởng lão phế linh căn của Sở Du bị xiết chặt trong không trung, ánh mắt lão trợn trừng, mặt đỏ bừng rồi tím ngắt.

Chỉ một tiếng rụp... Cổ hắn gãy nát.

Một đời danh tiếng, chết trong nhục nhã.

Toàn bộ thiên điện hoảng loạn, bao nhiêu người quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.

Quỳ vì hắn?

Không! Quỳ để xin tha mạng cho nàng.

Tạ Vân Lẫm bước tới, nhẹ nhàng như gió, cúi xuống ôm lấy thân thể mềm nhũn của Sở Du.

Trong tay hắn, nàng mỏng manh như cánh hoa sắp tàn.

Áo nàng lấm máu. Mắt nàng khô cạn. Đôi môi run run, nhưng vẫn không nói một lời.

Hắn nhìn nàng, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn: “Nàng còn muốn sống giữa đám người này sao?”

Sở Du không đáp. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng bệch.

Tạ Vân Lẫm giơ tay, bàn tay dính máu vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, dịu dàng đến kỳ lạ.

Đầu ngón tay hắn run run. Hắn nhìn nàng thật sâu, giọng nói trầm thấp, nén giận:

“Khóc nữa, ta sẽ chặt lưỡi những kẻ khiến nàng khóc.”

Trong ánh lửa thiêu đốt, hắn ôm nàng, xoay người đi.

Sau lưng, thiên điện đổ nát, máu chảy thành sông.

Trái tim hắn từ lâu đã không còn thiện niệm.

Chỉ có nàng! Chỉ nàng mà thôi.