Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 11: Kẻ Hai Mặt

Sau khi rời khỏi "Hư Đình", Sở Du trở về Thanh Vân giới, hy vọng có thể nối lại những ngày tháng trong sáng, được mọi người tiếp nhận như trước.

Nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa.

Tin nàng từng đồng hành cùng Tạ Vân Lẫm như một lưỡi dao vô hình, lan truyền khắp các phái chính đạo. Người ta không thèm lắng nghe lời giải thích của nàng. Những ánh mắt ngờ vực, những lời xì xào sau lưng, sự xa lánh lạnh lẽo từng chút từng chút một ăn mòn nàng.

“Ma đầu Tạ Vân Lẫm, nghe nói chính cô ta che chở cho hắn.”

“Nào có ai biết cô ta đã bị ma khí ô uế bao nhiêu…”

Dù nàng hết lời giải thích, dù nàng tự tay lập lời thề tại Thần Linh Các, từng hành động từng lời nói vẫn chỉ đổi lại những cái nhìn lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ.

Sở Du nghiến chặt răng, tự nhủ mình phải kiên cường. Nàng gia nhập một nhóm đệ tử đi làm nhiệm vụ, hy vọng dùng hành động để rửa sạch nghi ngờ.

Nhưng vận rủi chưa buông tha nàng.

Khi giao chiến với yêu vật ở núi Bích Sương, Sở Du bị thương nặng. Một đường móng vuốt xé rách bả vai nàng, máu tươi nhuộm đẫm vạt áo.

Nàng cố gắng kêu gọi trợ giúp, nhưng những người cùng nhóm chỉ liếc nhìn nàng rồi quay đi.

Trong đó, một đệ tử áo xanh thậm chí còn lạnh lùng nói: "Tự lo lấy mình đi. Ai biết ngươi có dẫn dụ yêu vật đến đây không chứ?"

Hắn vừa dứt lời, xoay người bỏ đi, để mặc nàng nằm trên nền đá lạnh buốt, hơi thở mong manh.

Ngay khoảnh khắc ấy — Một luồng sáng lạnh lóe lên.

Vυ't!

Một thanh kiếm bay như thiểm điện từ xa tới, lạnh lùng chém xuống.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên. Gã đệ tử áo xanh gào thét thảm thiết, một chân đã bị chặt đứt ngang gối, máu phun xối xả trên mặt đất.

Không ai kịp phản ứng.

Gió lạnh gào thét trong rừng cây. Trong làn sương trắng, một thân ảnh chậm rãi hiện ra.

Tạ Vân Lẫm.

Hắn khoác áo đen, tay áo rộng thùng thình quét nhẹ trên đất, tay cầm chiếc chuông nhỏ, dáng vẻ thảnh thơi như đang đi dạo. Khuôn mặt vẫn thanh tú như trước, nhưng trong đôi mắt là sự lạnh lẽo thấu xương.

Không ai dám tiến lên.

Tạ Vân Lẫm dừng lại cách nàng ba bước, ánh mắt lướt qua vết thương rỉ máu trên vai nàng, rồi quay đi, như chẳng hề để tâm.

Giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản: “Ta đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nàng. Nhưng…”

Ánh mắt hắn rơi xuống gã đệ tử đang quằn quại dưới đất, khóe môi hắn cong lên, khẽ như một nụ cười:

“Không ai được phép làm nàng đau.”

Sở Du chao đảo đứng dậy, ngón tay run lên vì phẫn nộ.

"Ngươi điên rồi sao?" nàng quát: "Ngươi muốn ta lại bị thiên hạ xỉ vả thêm lần nữa à?"

Tạ Vân Lẫm chỉ yên lặng nhìn nàng.

Không biện minh.

Không cãi lại.

Chỉ lẳng lặng chịu đựng.

Sở Du cảm giác như đang tự đấm vào bức tường đá, vừa đau vừa bất lực.

“Ngươi hại ta rồi còn vác mặt đến cứu ta?” Giọng nàng run lên vì tức giận.

Hắn nhấc tay, định chạm vào nàng, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, như sợ làm nàng tổn thương thêm.

Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng, êm như gió thổi qua cánh đồng: “Ta chỉ làm những gì nên làm thôi.”

Sở Du nghẹn lời.

Đám đệ tử còn lại thì run lẩy bẩy, không ai dám manh động.

Còn Tạ Vân Lẫm, hắn lùi về sau một bước, bàn tay khẽ vẫy.

Một màn sương đen lập tức bốc lên, che phủ cả ngọn núi.

Khi nó tan đi, hắn đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại ở đó.

Chỉ còn lại những ánh mắt kinh hoàng và một Sở Du đơn độc, đứng giữa bãi chiến trường, máu tươi chảy dài theo từng nhịp đập trái tim.

Nàng cúi đầu.

Nàng biết.

Dù nàng có đi bao xa, trốn thế nào… bóng hình ấy vẫn luôn đuổi theo nàng, như ánh sáng méo mó của chính cuộc đời nàng.

Như một kẻ hai mặt trong ánh sáng — chỉ vì nàng.

Chỉ vì yêu nàng...Và cũng… để hủy diệt nàng.