Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 15: Yêu Nàng Hơn Cả Bản Thân

Đêm ấy, trăng như sáp lạnh.

Trong một góc tĩnh mịch của Hư Đình, Sở Du lặng lẽ bày ra một trận pháp nhỏ — trận pháp cắt đứt hồn phách.

Chỉ cần một niệm, nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Không còn là gánh nặng, không bị chính phái truy lùng, không bị thế gian xa lánh, càng không còn bị ràng buộc bởi tình yêu đáng sợ ấy.

Nàng cắn răng, nâng tay lên.

Nhưng… một bàn tay lạnh như băng siết lấy cổ tay nàng.

Tạ Vân Lẫm.

Hắn đứng đó, im lặng. Trong đôi mắt đỏ rực là cơn giận, nỗi tuyệt vọng, và một nỗi đau không lời. Ánh mắt hắn vừa là sự tuyệt vọng, vừa đau lòng, nhưng cũng vừa oán trách.

Không nói nhiều, hắn bóp nát trận pháp trong tay nàng.

Một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra, khóa chặt thần trí nàng trong nháy mắt.

Sở Du lập tức ngã quỵ, cảm giác như bị nhốt vào một chiếc l*иg vô hình. Nàng không thể làm được gì, cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực. Nàng cố gào thét, cố vùng vẫy, nhưng thân thể không còn nghe lời.

Tạ Vân Lẫm quỳ xuống, gương mặt không cảm xúc, chỉ thấp giọng thì thầm:

"Nếu nàng chết… ta sẽ để linh hồn nàng hòa vào ta! Dù là bóng ma, cũng không được rời khỏi ta."

Giọng nói của hắn dịu dàng, như đang dỗ dành đứa trẻ.

Sở Du hét lên: "Ngươi điên rồi! Tạ Vân Lẫm, ngươi điên rồi! Người hãy để ta được như ý nguyện, đừng trói buộc ta nữa được không?"

Hắn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa vời,

máu đỏ tràn ra từ khóe môi vì cắn mạnh quá mức.

"Ta điên vì nàng... Không phải sao?"

"Nàng nên sớm quen rồi chứ? Nhưng không sao! Ta dạy nàng! Nàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học nhanh thôi đúng không?"

Ánh trăng lạnh lẽo, chiếu xuống hắn. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng như ôm bảo vật dễ vỡ. Hắn trân trọng nàng còn hơn bản thân mình. Dù bản thân có như thế nào cũng chẳng sao, miễn nàng không tổn hại gì thế là đủ rồi.

Một tay hắn vuốt mái tóc nàng, một tay xiết chặt nàng vào ngực, như sợ chỉ cần buông lỏng… nàng sẽ tan biến ngay lập tức.

Không còn những câu hỏi, không còn lời van xin. Chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối, điên cuồng đến đáng sợ.

Đêm dài như vô tận.

Tạ Vân Lẫm ôm nàng ngủ, hơi thở nặng nề, run rẩy áp sát gáy nàng.

Trong giấc ngủ, đôi lông mày hắn vẫn nhíu chặt, như sợ ác mộng sẽ kéo nàng khỏi vòng tay mình.

Còn Sở Du… nàng mở mắt.

Nhìn chằm chằm vào trần nhà đen thẫm.

Lệ ướt mi tràn ra, ướt đẫm gối.

"Nếu hắn không yêu ta, thì đã chỉ là một ác ma. Nhưng vì hắn yêu ta… nên còn kinh khủng hơn cả thế gian này."