Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 16: Lời Nói Dối Đẹp Nhất

Sở Du ngồi bên hồ sen trắng, ánh trăng lạnh chiếu xuống làn nước phẳng lặng. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Một nhát thôi. Nếu thật sự may mắn... có thể kết thúc tất cả.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến sau lưng Tạ Vân Lẫm.

Hắn đang chăm chú thổi một đóa sen trắng, ngốc nghếch như một đứa trẻ, không hề phòng bị.

Nàng cắn răng, dồn khí vào mũi kiếm, lao đến.

Nhưng… Trong tích tắc, cổ tay nàng đã bị siết chặt.

Tạ Vân Lẫm quay đầu lại, ánh mắt đen kịt, không chút gợn sóng. Hắn không cần nhìn cũng bắt được nàng. Nhẹ nhàng như nắm lấy một cánh bướm.

Nàng run lên, cảm nhận luồng khí lạnh toát từ bàn tay hắn truyền vào tận xương cốt.

"Du nhi." hắn cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve cổ tay nàng:

"Nàng lại định bỏ ta sao?"

Nàng mím môi, không đáp.

Hắn chỉ cười, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng — dịu dàng như ôn nhu nhất thế gian.

Đêm đó, nàng thay đổi kế hoạch.

Không còn vùng vẫy, không còn chống cự.

Nàng rụt rè cầm lấy tay hắn, khẽ gọi: "Vân Lẫm…"

Giọng nàng mềm như tơ, mang theo chút ngượng ngùng cố ý.

Tạ Vân Lẫm sửng sốt như bị sét đánh.

Một lúc lâu, hắn mới bật cười. Nụ cười ngây ngô, hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu tiên có được món đồ chơi yêu thích.

Từ đó, hắn như biến thành một người khác.

Mỗi ngày đều nghĩ đủ trò ngốc nghếch để khiến nàng cười.

Hắn gấp những con hạc giấy bay lượn quanh phòng, nặn bánh hình dáng kỳ lạ, trồng một vườn hoa chỉ nở về đêm.

Chỉ cần nàng nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn liền rạng rỡ như ánh dương.

Chỉ cần nàng nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, hắn đã sung sướиɠ đến mức cả đêm không ngủ, mắt đỏ hoe, ngồi bên cạnh nàng như một con cún trung thành.

Tạ Vân Lẫm – kẻ từng gϊếŧ chóc không gớm tay, kẻ từng một mình phá hủy ba giới,

giờ đây lại chỉ mong nàng khen một câu, vuốt ve một cái.

Nhưng Sở Du biết.

Đằng sau nụ cười ấy, ẩn giấu một con quái vật. Một con quái vật nhẫn nại, thâm trầm, và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

Nàng biết rõ — tình yêu của hắn, không đơn giản như vẻ ngoài kia.

Một đêm, sau khi nàng giả vờ ngủ, Tạ Vân Lẫm lặng lẽ rời khỏi giường.

Hắn ngồi một mình trong góc tối của căn phòng. Không ánh nến, không tiếng động. Chỉ có đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng lạnh như dã thú, âm u và tuyệt vọng.

Hắn cười khẽ, cười như than: "Giả vờ yêu ta sao, Sở Du?"

Giọng hắn thấp như gió rít qua kẽ đá, run rẩy trong tuyệt vọng.

"Nàng tàn nhẫn hơn ta tưởng."

Hắn chống trán lên đầu gối, siết chặt lấy thanh đoản kiếm giấu trong tay áo — thanh kiếm nàng từng trao cho hắn, tượng trưng cho lòng tin.

Giờ đây, nó chỉ còn là một vật nhắc hắn nhớ… rằng nàng không thật lòng.

Hôm sau, Tạ Vân Lẫm vẫn cười như ánh mặt trời. Vẫn nắm tay nàng, dắt nàng đi dạo trong vườn hoa mới nở.

Vẫn khẽ gọi: "Du nhi, nàng đói chưa? Để ta nấu canh cho nàng."

Nàng cũng vẫn giả vờ — vẫn cười nhẹ, dịu dàng đáp lại: "Vân Lẫm, ta muốn ăn canh sen."

Hắn vui mừng như trẻ con được thưởng quà.

Không ai trong hai người nói thật. Không ai trong hai người lùi bước.

Chỉ có tình yêu méo mó, độc chiếm, giam cầm… dần dần ăn mòn cả hai linh hồn.