Khốn kiếp!
Quân Vân Khanh rủa thầm trong lòng, đến cả một câu chửi tục cũng chẳng buông được cho trọn! Gặp phải một nam nhân có sức mạnh khủng khϊếp đến mức chẳng nói lý lẽ, thì còn gì bi thảm hơn nữa?
Ông trời ơi, thật sự muốn trêu nàng đến chết sao!
Nàng cắn răng hét lên: "Bắc Minh Ảnh! Ngươi tỉnh táo lại một chút!"
Thế nhưng Bắc Minh Ảnh hoàn toàn không để tâm đến tiếng gọi ấy, ánh mắt rực lửa vẫn chằm chằm dán vào người nàng, như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi, trong mắt ẩn chứa một thứ du͙© vọиɠ cuồng bạo khiến người sởn gai ốc!
Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn. Quân Vân Khanh cắn chặt môi, liều mình như chẳng còn gì để mất, trong lòng điên cuồng gào thét: "Thiên Ma Bảy Tội Cầm! Mau ra đi! Cứu ta một mạng!"
Lúc này, nàng thật sự không nghĩ được ra cách nào khác ngoài trông cậy vào Thiên Ma Bảy Tội Cầm. Ngoài nó ra… chẳng còn gì có thể cứu được nàng!
Thế nhưng, cây cổ cầm kia hoàn toàn không có phản ứng. Dù nàng gào thét thế nào trong lòng, bên trong cơ thể vẫn im phăng phắc, như chưa từng tồn tại.
Chết tiệt! Lúc cần nhất thì lại chẳng thấy đâu thế này.
Quân Vân Khanh gần như muốn khóc mà không khóc nổi.
Bắc Minh Ảnh chậm rãi đưa tay phải ra, giữ lấy cổ tay nàng, cùng lúc ấy, ngón tay trái khẽ động. Chỉ trong tích tắc, bộ trường bào đỏ rực trên người nàng liền tan nát thành từng mảnh, không còn sót lại gì.
“Phịch!”
Tấm lưng trắng nõn bị ép chặt lên vách đá lạnh buốt, chỗ nhô ra đâm thẳng vào da thịt khiến Quân Vân Khanh không kìm được khẽ rên lên. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn của Bắc Minh Ảnh cũng đè sát lại, trọn vẹn phủ lên thân thể nhỏ nhắn của nàng.
Một vật cứng nóng rẫy chạm vào giữa hai đùi, hơi nóng từ đó dường như theo da thịt truyền thẳng vào tận đáy lòng, khiến Quân Vân Khanh toàn thân run lên, hai chân nhũn ra, không còn giữ nổi trọng lượng cơ thể, chỉ có thể nửa dựa nửa ngã vào lòng Bắc Minh Ảnh.
"Bắc Minh Ảnh!" Quân Vân Khanh vừa thẹn vừa giận, lập tức giơ gối định thúc thẳng vào hạ thân hắn. Thế nhưng chân nàng vừa mới nâng lên đã bị hắn dùng đầu gối chặn lại, ép chặt vào vách đá.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, ánh nhìn điên dại, như dã thú phát cuồng. Hắn hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản kháng, mạnh mẽ đè nàng xuống, rồi thô bạo chen vào giữa hai chân đang bị ép mở.
Vật cứng nóng rực chạm vào nơi mẫn cảm nhất, dù cách một lớp vải mỏng, Quân Vân Khanh vẫn cảm nhận rõ ràng từng đợt chấn động khiến lòng bàn chân cũng tê rần.
Thoát không nổi rồi...
Một nỗi chua xót dâng trào trong tim, nàng cắn môi đến bật máu, thân thể run rẩy từng cơn.
Đúng lúc đó, từ cổ tay nàng bỗng phát ra ánh sáng tím chói lòa.
Chiếc vòng tay ánh tím nơi cổ tay trắng ngần bỗng xoay tròn, những hoa văn hình linh thú và kỳ hoa dị thảo nhanh chóng chuyển động. Làn mây tím mờ ảo bốc lên, trong chớp mắt đã tràn thẳng vào cơ thể Bắc Minh Ảnh!
Toàn thân Bắc Minh Ảnh chợt cứng đờ, trong đáy mắt đỏ rực bắt đầu hiện lên một tia tím lấp lánh, rồi lan rộng ra, dần dần áp chế toàn bộ huyết sắc.
Ánh mắt hắn khẽ dao động, thần trí cũng theo đó dần khôi phục lại.
Khi cúi đầu nhìn xuống, cảm nhận được làn da mềm mại dưới tay, hắn bất giác nhíu mày. Thấy rõ gương mặt đầy kinh hoảng và dáng vẻ áo quần xốc xếch của Quân Vân Khanh, ánh mắt hắn lại thoáng chấn động. Dường như huyết sắc trong mắt lại muốn bùng lên lần nữa, chỉ chực thoát khỏi khống chế.
"Đi!" Hắn cởϊ áσ khoác đen trùm lên người nàng, hầu họng phát ra một tiếng gầm trầm khàn, rồi vung tay, chưởng phong mạnh mẽ đẩy Quân Vân Khanh ra ngoài.
Cùng lúc ấy, chỉ nghe “keng keng keng!”, từng tiếng va chạm sắc bén vang lên. Vài sợi xích bạc thô to bằng cánh tay bỗng từ thân thể Bắc Minh Ảnh vọt ra, tựa như những con ngân long quấn lấy hắn, rồi hung hăng siết chặt và đập mạnh vào bốn vách đá trong hang.