"A!"
Ngay khi Quân Vân Khanh bị đẩy ra tới cửa hang, nàng còn nghe thấy tiếng gào rống đầy đau đớn vọng ra từ trong động, theo sau là tiếng xiềng xích rung lên, tiếng kim loại va chạm dữ dội, cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động, như thể có một thế lực cuồng loạn đang điên cuồng phá hoại bên trong.
"Bắc Minh Ảnh..." Nàng ôm chặt lấy áo khoác đen trên người, bước chân thoáng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa hang, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng vẫn cắn răng quay đi, rảo bước rời khỏi.
Nàng vừa rời khỏi, ánh sáng đỏ trong mắt Bắc Minh Ảnh lần nữa bùng lên dữ dội, hoàn toàn không còn cách nào kìm nén.
Trong khoảnh khắc huyết nhãn lóe sáng, khí tức trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng dâng trào. Sức mạnh bạo loạn như dòng lửa cuộn xoáy, phá tan từng tấc da thịt. Máu đỏ tươi văng tung tóe, mỗi giọt đều mang theo sức mạnh kinh người, va chạm vào vách đá khiến toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, phạm vi mấy trăm thước xung quanh cũng không ngừng chấn động.
Thân thể hắn gồng cứng, định lao ra khỏi hang, nhưng lại bị đám xiềng xích bạc trói chặt, không thể nhúc nhích lấy nửa phần.
"A——!" Không thể phát tiết, luồng sức mạnh cuồng bạo tàn phá bên trong, khiến hắn máu me đầy người, rốt cuộc ngửa đầu gào lên từng tiếng gầm đầy đau đớn như dã thú bị trọng thương.
Quân Vân Khanh không đi quá xa. Sau khi mặc lại chiếc áo khoác ngoài của Bắc Minh Ảnh, nàng nhanh chóng leo lên một nhánh cây gần đó, từ xa trông về phía hang động.
Nàng còn đang giữ vòng tay của người ta để đặt cọc, không giúp thì thôi, lẽ nào lại bỏ mặc hắn như thế? Làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa!
Khí tức từ phía Bắc Minh Ảnh bùng phát dữ dội, mạnh mẽ đến mức không một mãnh thú nào dám bén mảng tới gần.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, tiếng gào thét thảm thiết dần nhỏ đi, cuối cùng rơi vào tĩnh lặng.
Kết thúc rồi sao?
Quân Vân Khanh không dám chắc. Nàng vẫn bất động, ngồi chồm hổm trên cành cây một lúc, sau đó mới lần theo thân cây tụt xuống, lao về phía hang động.
Cửa động lúc này đã sụp xuống, đất đá lấp kín lối vào, rõ ràng là do sức mạnh bạo loạn kia gây ra.
"Bắc Minh Ảnh!" Quân Vân Khanh gọi vọng vào, nhưng không nhận được lời đáp, vội vã quỳ xuống bới lớp đất đá.
Nàng hành động nhanh nhẹn, cũng may lớp đất đá không quá sâu, chẳng mấy chốc đã đào được một đường thông nhỏ.
Nàng cúi người chui vào trong. May mắn thay, phần trong của hang động vẫn còn nguyên vẹn. Nàng nhanh chóng men theo lối cũ đến nơi sâu nhất, và lập tức nhìn thấy Bắc Minh Ảnh đang nửa ngồi nửa quỳ, đầu gục xuống, toàn thân bất động.
Xiềng xích bạc đã biến mất. Nhìn l*иg ngực hắn phập phồng, nàng biết hắn vẫn còn sống, liền nhẹ nhàng thở ra.
Khi ánh mắt nàng rơi vào những vết máu loang lổ khắp thân thể hắn, Quân Vân Khanh không khỏi hít sâu một hơi. Thương nặng thế này mà hắn còn định giở trò gì? Hắn không sợ chết sao?!
Nàng vội bước nhanh đến bên hắn, định đưa tay đỡ hắn dậy, nhưng vừa mới chạm vào đã bị bàn tay hắn bất ngờ siết chặt.
Bắc Minh Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như máu, đầy hung lệ. Trái tim Quân Vân Khanh giật thót, thầm kêu khổ: "Không phải lại tới nữa chứ? Vẫn chưa xong sao?"
Nàng vừa định tìm cách thoát thân thì bỗng nghe "Bịch!", Bắc Minh Ảnh bất ngờ nhắm mắt, ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh tại chỗ.
Trời ơi! Suýt nữa hù chết nàng!
Quân Vân Khanh vỗ ngực thở phào, tim đập thình thịch, mãi mới bình ổn trở lại.
Nàng tức giận mắng: "Người hù người như vậy là muốn lấy mạng nhau à! Có biết ta mạo hiểm thế nào mới quay lại tìm ngươi không? Đồ chết tiệt! Còn vòng tay tiền đặt cọc nữa đấy!"
Nàng tức tối đấm hắn một cái, rồi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm ít thảo dược.
Bị thương nặng thế này, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ rất dễ để lại di chứng. Đặc biệt là người có tu vi càng cao, thương thế ẩn trong cơ thể càng khó chữa lành triệt để – điều này, Quân Vân Khanh hiểu rõ hơn ai hết.
Thế nhưng nàng vừa mới xoay người đứng lên thì cổ tay đã bị một luồng lực mạnh mẽ kéo giật lại khiến suýt nữa ngã nhào…