“Bíp bíp bíp” tiếng còi xe vang lên từ phía sau, Tạ Thư Vân vội nghiêng người sang bên để nhường đường cho xe đưa đón học sinh.
Trên xe có không ít trẻ con đang ríu rít nói chuyện, trong đó còn có mấy đứa nhỏ vẫy tay chào cô.
Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt lại bọn trẻ.
Vào dịp hè, mấy đứa nhỏ này từng đến nhà Tạ Thư Vân chơi xích đu.
Khi vào năm học rồi, trong thôn cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Tạ Thư Vân nhớ có câu chuyện cười từng nói rằng một người phụ nữ lắm lời thì ồn ào chẳng khác nào năm trăm con vịt, nhưng cô lại thấy một đứa trẻ mà quậy lên thì còn dữ dội hơn năm trăm con vịt ấy chứ.
Khi còn nhỏ, bọn trẻ trong làng thường tụ tập thành từng nhóm, chạy ào ào qua các ngõ ngách trong thôn, hết nhảy lên rồi lại trèo xuống, đuổi gà đuổi chó, khiến người lớn phải quát tháo suốt.
Lúc ấy, con trai chơi riêng, con gái chơi riêng, mỗi nhóm có trò của mình, thỉnh thoảng cũng cãi vã hay đánh nhau vài trận.
Nhưng trẻ con thì chẳng có thù oán để qua đêm, hôm trước cãi, hôm sau lại chơi chung như không có chuyện gì.
Thỉnh thoảng có tổ chức những trò chơi lớn cần phân vai thì con trai con gái cũng sẽ hợp tác chơi cùng.
Lúc nhỏ Tạ Thư Vân không phải đứa hay nói chuyện, nhưng khi chơi thì vẫn có người gọi cô tham gia.
Dù sao trong làng cũng toàn họ hàng quen biết, không ai cố ý bắt nạt cô.
Nghĩ lại hồi bé thật sự rất vui vẻ, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn với chơi.
Giờ thì không cần lo chuyện ăn uống hay vui chơi nữa, nhưng lại chẳng còn cái tâm trạng vô ưu vô lo như xưa.
So với ngày xưa, bọn trẻ bây giờ đúng là thiệt thòi hơn nhiều.
Nhà nào cũng chỉ có một hai đứa con, ai cũng giữ chặt, có khi còn bắt đi học thêm, thành ra trong làng cũng không còn náo nhiệt như trước.
Tạ Thư Vân lắc đầu, xua đi những dòng suy nghĩ vu vơ bất chợt.
Sau tiết lập thu, cuối cùng sáng sớm và chiều tối cũng mát mẻ hơn một chút, cô cũng phải chuẩn bị đi xới lại đất rồi.
Hôm qua cuối cùng cũng cắt xong đám thân ngô còn sót ngoài ruộng, hôm nay cô định đi lật đất lên, phơi nắng vài hôm, rồi tính xem sau đó sẽ gieo trồng gì tiếp.
Ban đầu cô định đợi khi rơm ngô phơi khô rồi kéo về làm củi đốt, ai ngờ trên đường về gặp người trong thôn nói chuyện đôi câu, chuyện này lại đến tai ông chủ trại nuôi heo ở thôn Đại Thạch bên cạnh. Anh ta lập tức đến tìm, nói muốn mua rơm ngô về làm thức ăn cho heo.
Khi trò chuyện thì cô mới biết người đó là bạn học tiểu học của mình. Thật ra cả hai chẳng nhận ra nhau, may mà đối phương vẫn còn nhớ tên cô, rồi nói tới vài người bạn học có ấn tượng, thế là mới dần nhớ lại được.
Trại nuôi heo của người đó chú trọng nuôi theo kiểu nguyên sinh thái, nên đang thu mua rơm ngô, dây khoai lang, bí đỏ già để nuôi heo. Rơm ngô nhà Tạ Thư Vân vừa mới chặt xuống còn ẩm, băm nhỏ ra là có thể cho heo ăn, là loại thức ăn tươi rất tốt.
Cô trồng không nhiều, lại là bạn học cũ, nên không chịu lấy tiền, chỉ cảm ơn người ta đã đến giúp kéo đi, coi như đỡ tốn chỗ.
Không ngờ người đó về rồi lập tức mang hai cái móng giò heo tới, đựng trong túi ni lông đặt ngay trước cửa nhà cô, không cho cô cơ hội từ chối.
Dù không nhiều, nhưng lại khiến Tạ Thư Vân cảm thấy như đang sống trong thời kỳ trao đổi vật phẩm. Vì trong đó có tình cảm, nên cũng chẳng so đo có đáng giá hay không, cảm giác ấy thật ra khá ấm áp.
Tối qua cô đã ngâm đậu nành, sáng nay trước khi ra ngoài đã hầm chung với móng giò, trưa về là có thể ăn rồi.
Đậu nành là của nhà Ngô Mẫn Hân. Trang trại của họ thu hoạch đậu nành sớm, hôm Tạ Thư Vân đến chơi thì đúng lúc họ đang thu một mẻ đã phơi khô, biết cô trồng đậu vẫn chưa thu, nên Ngô Mẫn Hân lấy cho cô một túi nhỏ. Chừng một hai cân, không đáng tiền, không khiến cô cảm thấy áy náy, nhưng đủ ăn hai ba lần. Đợi ăn hết thì đậu nhà cô cũng vừa lúc thu hoạch, có thể tiếp nối luôn, đây chính là sự tinh tế và chu đáo của Ngô Mẫn Hân.