Cuộc Sống Thôn Quê

Chương 15

Trước đây thời tiết nóng quá, Tạ Thư Vân chẳng muốn động tay. Giờ trời mát mẻ rồi, cô bắt đầu có tinh thần để tính toán lại.

Mấy loại lương thực trong ruộng phải tranh thủ thu hoạch ngay, toàn là ngũ cốc thô, để dành ăn chắc cũng đủ cả năm rưỡi, khỏi phải tốn tiền mua.

Sau này muốn trồng gì cũng phải lên kế hoạch đàng hoàng, không thể tùy tiện như trước nữa.

Như ớt chẳng hạn, lần này nếu không phải Tô Chí Lỗi bao trọn, chắc cô phải đem tương ớt đi cho khắp nơi cũng chưa chắc cho hết.

Hôm đó ăn cơm, Ngô Mẫn Hân còn hỏi cô có muốn lên trang trại làm không. Cô nghĩ một lúc rồi quyết định thôi vậy.

Cô đã quen với cuộc sống hiện tại, muốn làm gì thì làm, tự do thoải mái, không muốn bị ràng buộc, cũng không thích giao tiếp với quá nhiều người.

Nếu có chuyện gấp, thỉnh thoảng cô giúp một tay thì được, chứ nếu phải đi làm cố định, dù chỉ là cuối tuần, cô cũng cảm thấy gò bó.

Ngô Mẫn Hân nghe vậy cũng không khuyên thêm, vì chị ấy cũng có những lo lắng riêng.

Lúc trước, gần đến ngày cưới thì Tạ Thư Vân cãi nhau với nhà trai rồi chia tay. Sau đó cô mua một căn hộ ở thành phố, quyết định sống độc thân.

Đúng lúc đó, mẹ kế của cô sinh được một đứa con trai, rồi có cháu nội, liền ôm cháu đi khoe khắp làng, còn nói: “Cô không lấy chồng cũng không sao, sau này cháu trai sẽ phụng dưỡng cô, nhà cửa của cô sẽ thuộc về chúng tôi.”

Rõ ràng là đang nhắm đến căn hộ của cô. Tạ Thư Vân còn chưa kịp phản ứng thì mẹ ruột cô đã nghe được, chạy đến gây một trận ầm ĩ, bà ấy cũng tái hôn và có một đứa con trai, tuyên bố cháu bà cũng có thể chăm lo cho cô.

Thật ra bà không hẳn là muốn nhà của Tạ Thư Vân, chỉ là không chịu để mẹ kế được lợi.

Hai người cãi nhau rất căng. Khi đó Tạ Thư Vân cũng đang bướng, tuyên bố trước mặt mọi người: “Tôi già rồi, dù có phải treo cổ chết cũng không nhờ cháu nuôi. Sau này tôi sẽ lập di chúc, đem nhà đi quyên góp, ai cũng đừng mong đυ.ng đến.”

Câu nói đó vừa thốt ra, cả bố ruột, mẹ ruột, mẹ kế lẫn bố dượng đều cảm thấy mất mặt. Khi ấy bà nội Tạ còn sống, tức đến mức mắng cả bốn người một trận ra trò. Từ đó về sau, bố mẹ ruột của Tạ Thư Vân và cô cũng không qua lại nhiều nữa.

Vì vậy mà Tô Chí Lỗi trên danh nghĩa cũng khó thân thiết với Tạ Thư Vân như trước. Hai vợ chồng anh nếu có gửi đồ gì cho cô đều làm trong âm thầm, bởi nhà họ cũng có con cái, sợ bị người khác đàm tiếu rằng họ đang nhắm đến căn nhà của Tạ Thư Vân.

Phải đến sau trận dịch lần này, khi Tạ Thư Vân lâm bệnh nặng, Tô Chí Lỗi mới chăm sóc cô nhiều hơn.

Ngay cả như vậy, trong những buổi họp mặt anh vẫn phải lên tiếng với họ hàng, Tạ Thư Vân là em họ ruột, lại là đứa em từ nhỏ anh đã chứng kiến trưởng thành, giờ cô đơn một mình, là anh trai thì giúp đỡ một chút cũng là điều nên làm.

Còn chuyện căn nhà thì anh tuyệt đối không mảy may nghĩ đến.

Giờ đây anh đã có sự nghiệp vững vàng, trong thành phố cũng đã mua hai căn hộ, mỗi đứa con một căn, họ hàng thân thích ai nấy đều từng nhận được sự giúp đỡ của anh nên cũng không ai bàn tán chuyện anh tham căn nhà của Tạ Thư Vân.

Chỉ là qua lại đơn giản thì không sao, nhưng nếu thật sự để Tạ Thư Vân làm việc ở trang trại, Ngô Mẫn Hân cũng sợ mẹ của Tạ Thư Vân lại gây chuyện gì, vì vậy cô ấy thà âm thầm chu cấp thêm cho Tạ Thư Vân còn hơn.

Tạ Thư Vân cũng nghĩ đến điều này.

Hiện tại cô đang sống ở quê, người thân trong thôn đông thì thị phi cũng nhiều, cô không muốn gây thêm phiền phức cho vợ chồng Tô Chí Lỗi, nên ít nhiều cũng phải để tâm đến những chuyện thế này.

Từ tận đáy lòng, cô vốn cũng không muốn dính líu nhiều đến những mối quan hệ phức tạp kiểu đó.

Sống một mình thế này, yên tĩnh, thi thoảng qua lại chút là đủ khiến cô thấy hài lòng rồi.

Sống một mình thực ra là chuyện rất dễ chịu, nhất là khi bản thân không có quá nhiều nhu cầu vật chất.