Quý Vân Thư vốn là người ôn hòa, lễ độ với mọi người. Nhưng hôm nay, Viện trưởng Vương nói nhiều như vậy, nàng lại không đáp lại lấy một câu điều đó rõ ràng không hợp với tính cách thường ngày của nàng. Điều này khiến Liễu Vô Tình trong lòng nặng trĩu.
Người cũ gặp lại, lại là người từng chia tay trong không vui, nay cùng ở trong một nơi, hít thở chung bầu không khí… thế nào cũng thấy kỳ lạ và khó xử.
Còn Quý Vân Thư thì cố gắng làm ngơ trước sự hiện diện của Liễu Vô Tình. Nhưng đúng lúc ấy, một bé gái kéo nhẹ tay áo nàng, vô tư nói: “Chị Quý, đây là chị Liễu mà trước đó chúng ta có nhắc tới đó, chị ấy tốt lắm, giống chị nữa, bọn em đều là bạn tốt của chị ấy nha!”
Một câu nói đơn thuần như thế, lại khiến Quý Vân Thư không thể tiếp tục giả vờ không thấy Liễu Vô Tình bên cạnh.
Trong lúc đang chờ ăn trưa, Liễu Vô Tình thi thoảng lại cố gắng gợi chuyện, hỏi vài điều vặt vãnh như để tìm cớ trò chuyện, nhìn thì giống như đang “vắt óc tìm lời”, nhưng đều bị Quý Vân Thư nhẹ nhàng lạnh nhạt né tránh. Nàng không trả lời, không hợp tác, chỉ chú tâm vẽ tranh với các bé.
Còn các em nhỏ thì say sưa học vẽ, không khí xung quanh chỉ còn vang vọng lại giọng nói đơn độc của Liễu Vô Tình, nghe cứ quanh quẩn mãi trong gió.
Dù da mặt có dày đến mấy, Liễu Vô Tình cũng bắt đầu thấy ngượng, đành ngậm ngùi im lặng, không tiếp tục làm phiền nữa.
Cuối cùng thì nửa tiếng gượng gạo ấy cũng trôi qua. Viện trưởng Vương lại xuất hiện dưới tán cây to, gọi mọi người vào nhà ăn. Quý Vân Thư lúc này như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ viện trưởng như một vị thần cứu khổ cứu nạn.
Nàng nhanh chóng đặt bút xuống, kéo tay một bé gái rồi bước nhanh về phía nhà ăn, như thể phía sau có thủy quái rượt đuổi.
Một bữa ăn trôi qua, nhưng hai người... mỗi người đều mang nặng tâm sự riêng.
Liễu Vô Tình đang ngồi trong xe chuẩn bị quay lại công ty, vừa cúi đầu định xử lý một tập văn kiện. Thị lực cô không quá kém, nhưng để tiện cho công việc, cô vẫn đeo kính cận.
Xe còn chưa chạy được bao xa khỏi viện phúc lợi, Liễu Vô Tình bất ngờ phát hiện ra phía trước có một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc là Quý Vân Thư.
Xem ra lời nói “có bạn tới đón về nhà nên phải đi trước” chẳng qua chỉ là một cái cớ để từ chối.
Nhưng là từ chối chuyện gì? Từ chối ai? Liễu Vô Tình trong lòng tự hiểu rõ, như có một chiếc gương sáng soi tỏ tất cả.
Nhìn dáng vẻ Quý Vân Thư tránh mình như né rắn rết, bảo không buồn thì là nói dối. Nhưng cô cũng hiểu rõ mọi thứ hôm nay đều là hậu quả của những việc cô đã làm sai trong quá khứ, là những lời cô không nên nói ra năm ấy. Tình cảnh ngày hôm nay… cô hoàn toàn xứng đáng.