Alpha Kia Hôm Nay Vẫn Đang Truy Vợ Sao?

Chương 6

“A Vân, để em đưa chị về nhé. Bây giờ là giờ cao điểm buổi chiều, khó mà bắt được xe.” Liễu Vô Tình luôn là người phản ứng nhanh với cảm xúc trái chiều. Cô lập tức giấu đi vẻ cô đơn lúc nãy, ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ, rồi hạ cửa sổ xe, mỉm cười dịu dàng với Quý Vân Thư, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa.

Quý Vân Thư bị tiếng gọi phía sau làm giật mình, khựng lại một chút. Nhưng giọng nói kia quá quen, không cần nhìn cũng biết là ai. Bước chân nàng dừng hẳn.

Liễu Vô Tình tưởng rằng nàng dừng lại là đồng ý lên xe, liền vội vàng bảo tài xế dừng hẳn và mở cửa.

Nhưng Quý Vân Thư không hề định lên xe. Nàng chỉ tay về phía trạm xe buýt phía trước, rồi dùng tay ra dấu hiệu một loạt động tác ngón cái chỉ vào bản thân, ngón trỏ chỉ về phía trước, hai tay mở sang hai bên, rồi lại vung nhẹ về sau, lòng bàn tay hướng xuống đong đưa, cuối cùng vẫn là chỉ về phía trạm xe.

Đó rõ ràng là một đoạn ngôn ngữ ký hiệu, chỉ tiếc Liễu Vô Tình chẳng hiểu gì, thoáng chốc có chút ngẩn người. Quý Vân Thư cũng ý thức được điều đó, liền lập tức cúi xuống lấy điện thoại.

Lúc này, trợ lý Lâm Lâm mở miệng nói: “Liễu tổng, ý của Quý tiểu thư là phía trước có trạm xe buýt, Quý tiểu thư có thể tự về. Hơn nữa, giữa cô và Quý tiểu thư không thân thiết, nên không muốn đi xe cùng cô.”

Liễu Vô Tình khá bất ngờ không phải vì bị từ chối, mà là vì… Lâm Lâm lại hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Lâm Lâm là thạc sĩ quản trị kinh doanh tốt nghiệp từ Đại học Stanford, được Liễu Vô Tình chọn về làm trợ lý sau khi cô tiếp quản công ty Thịnh Thế. Là tâm phúc đi theo cô suốt ba năm nay, nhưng chưa từng tiết lộ mình biết cả ngôn ngữ câm điếc.

Tuy nhiên, giờ Lâm Lâm lại "phát huy tài năng" không đúng lúc chút nào. Liễu Vô Tình tức giận lườm cô: “Tôi không biết cô còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu đấy!”

Lâm Lâm sáng mắt, còn hí hửng: “Kỹ năng càng nhiều càng tốt mà. Bây giờ cô biết rồi, có phải định tăng lương cho tôi không?”

Liễu Vô Tình lạnh giọng: “Không những không tăng, tháng này khỏi mong có thưởng.”

Biết mình lỡ lời, Lâm Lâm chỉ còn biết khóc thầm trong lòng: “Đáng lẽ đừng nhiều chuyện…”

Liễu Vô Tình một mực thuyết phục, nói khô cả miệng mà Quý Vân Thư vẫn nhất quyết không chịu lên xe. Không còn cách nào khác, cô nhân lúc đối phương không đề phòng, mạnh tay mở cửa xe rồi bất ngờ kéo Quý Vân Thư vào trong.

Quý Vân Thư theo phản xạ giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay cô, nhưng sức nàng yếu hơn, cuối cùng đành để mặc cho đối phương túm vào xe.

Tuy bị ép buộc, nàng vẫn kiên quyết không chịu nói ra địa chỉ, như thể đang phản kháng bằng sự im lặng: “Tôi không nói địa chỉ thì cô sẽ không thể đưa tôi đi đâu cả. Tốt nhất là thả tôi xuống trước khi quá muộn.”

Nhưng tiếc thay, chiêu này chẳng xi nhê gì với Liễu Vô Tình, một người mặt dày không biết xấu hổ. Cô cười cợt: “Nếu chị không nói, vậy em đưa chị về nhà em. Hai chúng ta ngủ cùng một phòng, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra… chị cũng đừng trách em.”

Quý Vân Thư nghe vậy, đôi mắt lập tức mở to, rõ ràng là nàng không thể ngờ rằng Liễu Vô Tình lại có thể vô sỉ đến mức này. Bị ép đến đường cùng, Quý Vân Thư đành phải mở điện thoại, gõ địa chỉ, rồi để trợ lý của Liễu Vô Tình hỗ trợ định vị, sau đó tiếp tục nhìn Liễu Vô Tình bằng ánh mắt đầy căm phẫn và sự bất mãn.

Nếu lúc này Quý Vân Thư có thể nói chuyện, có lẽ nàng sẽ mắng Liễu Vô Tình một trận, mắng đến mức máu chó phun lên đầu, và tất nhiên sẽ chỉ trích hết thảy những hành động vô sỉ của cô. Trước đây, chính Quý Vân Thư cũng đã từng bị mắng không ít lần vì những hành động như vậy.

Nghĩ đến đó, Liễu Vô Tình có chút hoài niệm về những ngày tháng trước kia.

Thật không ngờ, Quý Vân Thư lại sống không xa viện phúc lợi đến vậy. Dù là giờ cao điểm buổi chiều, nhưng chỉ trong chưa đầy một giờ, xe đã tới dưới tòa nhà của Quý Vân Thư.

Khu vực này có mức độ an toàn cao, lại là khu dân cư khá nhộn nhịp, nhưng có một điều không tiện, đó là con đường dẫn vào quá hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Vì thế, xe dừng lại ngay dưới khu chung cư, và tiếng còi phía sau không ngừng thúc giục, yêu cầu xe nhanh chóng di chuyển.

Liễu Vô Tình thực sự muốn tài xế lái xe chậm lại một chút, cứ như vậy, để cô có thể ở cùng Quý Vân Thư lâu hơn một chút trong không gian nhỏ bé ấy. Tuy nhiên, cô vẫn làm lơ những âm thanh thúc giục phía sau, thay vào đó lại tiến thêm một bước, thử thăm dò: "Em có thể lên nhà chị uống một ly nước không?"

Liễu Vô Tình lúc này tỏ ra vẻ đáng thương, giống như một con mèo hoang lạc đường. Nếu như Giang Nhạc Hàm nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải hét lên: "Đẳng cấp của em không thể coi thường, chắc chắn là ứng viên cho giải Oscar rồi."