Nhưng Quý Vân Thư hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ đáng thương kia, nàng dứt khoát lắc đầu từ chối.
“Nhà chị có người ở à? Chia tay rồi thì đến bạn bè cũng không làm được sao? Mời em lên nhà chị cũng không được?” Liễu Vô Tình làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm, mở miệng hỏi.
“Dù nhà tôi không có ai, nhưng cũng không thích hợp để mời cô lên. Vì tôi cũng không muốn làm bạn với cô.” Quý Vân Thư gõ dòng chữ ấy một cách rất bình tĩnh, nhưng ý tứ rõ ràng là nhắc lại chuyện chia tay năm năm trước. Có vẻ như nàng vẫn chưa vượt qua được, bằng không với tính cách trước đây, nàng đâu bao giờ nói lời tổn thương người khác như vậy. Liễu Vô Tình nghĩ thầm, trong lòng có chút buồn.
“Không được thì thôi, chị lên đi.” Không sao cả, em có thể từ từ tiến lại gần chị. Chỉ cần được gặp lại chị là đủ rồi Liễu Vô Tình tự an ủi mình như vậy.
Lúc này, cửa kính xe vang lên tiếng gõ nhẹ. Cả hai người đều bị thu hút bởi tiếng động ngoài xe. Người tới trông có vẻ rất bực bội, nhưng có lẽ thấy đây là chiếc xe đắt tiền, nên cũng kiềm chế lại, gõ cửa kính một cách nhẹ nhàng hơn.
Người phụ nữ xa lạ ấy nhìn vào thấy một trong hai người ngồi trong xe có vẻ mắt không tốt, nên cũng hơi chột dạ. Ban đầu định lớn tiếng chất vấn, sau lại chuyển sang nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tôi là người đi xe phía sau các cô. Thấy xe này đậu ở đây lâu quá mà không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng bên trong không có ai. Nếu có người thì làm ơn nhanh chóng xuống xe hay di chuyển giúp, phía sau kẹt hết rồi.”
Người phụ nữ đi rồi, Quý Vân Thư lập tức mở cửa xe bước xuống. Động tác dứt khoát, không chút do dự.
Liễu Vô Tình không ngăn lại. Dù có muốn cũng không có tư cách ngăn cản. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn Quý Vân Thư bước vào tòa nhà, khuất dần khỏi tầm mắt mình cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Nhìn ánh đèn trong căn hộ Quý Vân Thư sáng lên, Liễu Vô Tình lẽ ra nên rời đi. Hôm nay vốn là ngày cô cần trở về nhà cũ, có rất nhiều việc phải xử lý. Nếu không vì Viện trưởng Vương đột nhiên mời cô đến viện phúc lợi dùng bữa trưa, giờ này có lẽ cô đang ở công ty giải quyết công việc, rồi mới trở về nhà cũ.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn ánh đèn vàng ấm áp kia, Liễu Vô Tình lại không nỡ rời đi.
“Tiểu Liễu tổng, chúng ta không đi sao? Cũng gần đến giờ về nhà cũ rồi.” Trợ lý Lâm Lâm như thường lệ nhắc nhở cô.
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, các người cứ tan làm sớm đi.”
Liễu Vô Tình quay sang dặn dò tài xế Tiểu Lý: “Đưa Lâm trợ lý về trước, sau đó lái xe về chung cư của tôi. Không cần quan tâm đến tôi. Nếu mẹ tôi hỏi, cứ nói tôi đang tăng ca hoặc đi xã giao, lý do gì cũng được, miễn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói là được.”
Tiểu Lý gật đầu rồi lái xe rời đi.
Liễu Vô Tình đứng dưới đèn đường một lúc lâu, đến mức hai chân bắt đầu tê dại. Đúng lúc này, người lẽ ra đang ở trong căn hộ Quý Vân Thư lại xuất hiện trở lại trong tầm mắt cô. Tay nàng siết chặt một vật gì đó, dáng vẻ có chút lạ thường.
Là người từng thân thiết nhất với Quý Vân Thư, Liễu Vô Tình nhạy cảm hơn ai hết với mùi hương pheromone của nàng. Mùi hương hoa mộc tê nồng nàn ùa đến như có sức hút mãnh liệt, kéo Liễu Vô Tình dần dần tiến lại gần.
Là kỳ phát tình rồi!
Nhưng khi Liễu Vô Tình để ý đến bộ đồ mà Quý Vân Thư đang mặc, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.
Kỳ phát tình sao lại có thể mặc như thế mà xuống lầu chứ!
Quý Vân Thư tóc ướt đẫm, cả người như vừa mới bước ra từ hồ nước, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, ẩm ướt. Trên người nàng cũng không còn bộ đồ lúc gặp nhau ban nãy nữa, mà là một chiếc váy ngủ màu trắng, dù bên ngoài khoác thêm áo gió, nhưng trong mắt Liễu Vô Tình lại càng giống như một sự quyến rũ không thể che giấu.
Quý Vân Thư bước đi lảo đảo, chân run nhẹ, xung quanh bắt đầu có vài Alpha liếc mắt nhìn sang, có vẻ như không ít người đang bị mùi hương hấp dẫn.
“A Vân!” Liễu Vô Tình vội vàng bước nhanh tới, vừa đi vừa cởϊ áσ khoác vest, tới trước mặt Quý Vân Thư thì lập tức phủ áo lên người nàng, rồi đỡ lấy cánh tay nàng, dìu nàng vào trong tòa nhà.
Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy Quý Vân Thư, như một người sắp bị thiêu cháy trong ngọn lửa bất ngờ được ném vào giữa hồ băng hơi lạnh khiến nàng dễ chịu hơn hẳn.
Quý Vân Thư không tự chủ được dụi mặt vào lớp áo vest, như tìm kiếm chút thoải mái. Mắt nàng dần lấy lại sự tỉnh táo, cuối cùng có thể ngẩng lên nhìn Liễu Vô Tình, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc như đang hỏi: “Sao cô còn chưa đi?”
“Em đưa chị lên rồi sẽ đi ngay. Em không làm gì hết. Nếu chị thấy không yên tâm, em có thể lập tức đi mua thiết bị ức chế pheromone. Chị nhìn chị mà xem, đi đứng loạng choạng như vậy, lỡ ngã thì sao? Lỡ có người nhận ra chị đang trong kỳ phát tình thì sao? Khu này cũng không phải nơi chị ở lâu dài, chị nhìn xung quanh đi, có mấy Alpha đang nhìn trộm chị đó. Chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn của một Omega trong kỳ phát tình, đúng không?”
Liễu Vô Tình tận tình khuyên nhủ, thấy Quý Vân Thư có ý muốn rút tay ra khỏi mình thì cô hơi hoảng, liền siết chặt tay Quý Vân Thư kéo vào lòng, khiến nàng không thể động đậy.
Lời đã nói ra hết, Quý Vân Thư cũng biết những gì cô nói không sai. Không thể phản bác, nàng chỉ có thể bất lực gật đầu, đồng ý để Liễu Vô Tình dìu mình lên.
Liễu Vô Tình làm đúng như lời, cẩn thận đỡ nàng lên tầng, dọc đường không hề trò chuyện. Nhưng tới trước cửa nhà, ánh mắt hai người lại vô tình giao nhau.