Alpha Kia Hôm Nay Vẫn Đang Truy Vợ Sao?

Chương 8

Ánh mắt đó không nên xuất hiện. Không nên là ánh mắt đầy tình cảm như thế. Rõ ràng người nói chia tay năm đó là cô. Đã 5 năm rồi, vì sao cô vẫn còn dây dưa không dứt? Vì sao từng hành động, từng cái nhìn đều khiến người ta dễ dàng hiểu lầm như vậy?

Trong lòng Quý Vân Thư không ngừng giằng xé. Nàng cố gắng dời mắt đi, không muốn nhìn cô nữa. Chỉ cần không nhìn, thì sẽ không bị dao động.

Nàng không thể để bản thân ngã vào một lần nữa. Cái giá 5 năm trước đã là quá lớn. Nếu lại thêm một lần nữa, nàng sợ bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Em có thể giúp chị.”

Quý Vân Thư rút tay khỏi tay Liễu Vô Tình, mở cửa nhà, lập tức đi thẳng đến ghế sofa. Nàng không đóng cửa, cũng không nói một lời đuổi người kia đi.

Tuy luôn luôn rất lý trí, nhưng lúc này Liễu Vô Tình lại chỉ chú ý đến đống chai lọ rỗng vương vãi dưới đất toàn là ức chế tề và xịt chặn pheromone. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Quý Vân Thư, thì thấy trong tay nàng còn cầm một ống thuốc ức chế mới tinh.

Xem ra Quý Vân Thư đã mạo hiểm xuống lầu mua thêm thuốc, là vì dù đã tiêm nhiều như thế vẫn không có tác dụng. Nàng phải xịt cả đống pheromone chặn mới dám rời nhà.

Dù biết Quý Vân Thư vẫn giữ được một chút ý thức về an toàn, nhưng Liễu Vô Tình vẫn thấy da đầu tê rần. Tiêm quá nhiều thuốc ức chế có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tuyến pheromone của Omega.

“A Vân, đừng mà!”

Thấy Quý Vân Thư còn định tiêm tiếp, Liễu Vô Tình vội giơ tay ngăn lại: “Tiêm nữa là không còn mạng đâu!”

Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, pheromone nóng rực lại ồ ạt ập đến khiến Quý Vân Thư choáng váng. Sự lạnh lẽo từ bàn tay kia khiến nàng nhất thời run lên, đến cả ống thuốc cũng không cầm vững, rơi xuống dưới ghế sofa.

"Em có thể giúp chị!" Ý nghĩ ấy đột nhiên lướt qua trong đầu Liễu Vô Tình, khiến tim cô đập mạnh không kiểm soát được. Trong đêm yên tĩnh thế này, cô gần như nghe rõ tiếng tim mình đang loạn nhịp.

Không được. Không thể làm như vậy. Nàng đang trong kỳ phát tình, còn mình cũng bị pheromone ảnh hưởng, đầu óc chưa đủ tỉnh táo. Nếu lúc này mình nhân cơ hội tiếp cận, có thể sau này nàng sẽ hận mình đến chết.

Không được. Mình không thể làm vậy. Trong đầu Liễu Vô Tình là một trận giằng co dữ dội.

Cả hai lúc này đã đứng rất gần nhau. Nhiệt độ cơ thể cao bất thường như đan quyện giữa không khí, từng hơi thở đều nóng rực.

Chắc là do phòng này không mở điều hòa, Liễu Vô Tình tự trấn an. Bằng không sao cơ thể mình lại cũng nóng đến thế.

Quý Vân Thư đang cố kiềm chế rất khó khăn, mồ hôi lấm tấm trên trán cứ chảy mãi không ngừng. Nàng không tự chủ được mà đưa tay định xé bỏ lớp váy đang vướng víu, bí bách đến cực độ.

Nàng đành từ bỏ ý định nhặt lại ống thuốc ức chế, lảo đảo quay người đi thẳng về phòng.

Thấy Liễu Vô Tình vẫn đứng ngây người tại chỗ, Quý Vân Thư lại lần nữa gắng sức vịn tường bước ra, nhíu mày, theo bản năng muốn ra dấu với cô nhưng nghĩ đến việc cô không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nàng đành cầm điện thoại, tay run rẩy gõ ra một dòng chữ: “Cô ngẩn ra làm gì? Nếu không định giúp thì cút đi.”

Liễu Vô Tình vừa đọc xong, Quý Vân Thư đã kéo tay áo nàng, xong xoay người quay vào căn phòng tối om, ném điện thoại sang một bên, rồi ngã thẳng xuống giường.

“Nàng muốn tôi giúp nàng.” Câu nói đó như vang vọng không dứt trong đầu Liễu Vô Tình, rồi chưa kịp phản ứng, cô đã bị Quý Vân Thư kéo mạnh xuống giường, hai cơ thể áp sát, không còn khoảng cách.

Hương hoa hồng thoang thoảng trong pheromone nhanh chóng lan ra khắp phòng, cuối cùng bao trùm lấy toàn thân Quý Vân Thư, khiến nàng không kìm được mà khẽ run.

Nhìn ánh mắt mơ màng của nàng, Liễu Vô Tình như mất kiểm soát, theo bản năng đưa tay che mắt Quý Vân Thư, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Thấy nàng không phản kháng, cô càng thêm táo bạo, từng bước từng bước tiến sâu hơn.

Pheromone trong phòng dày đến mức vượt ngưỡng, máy lọc không khí bắt đầu hoạt động ầm ầm như không chịu nổi.

Hơi thở của Alpha mang tính chiếm hữu rõ rệt, từng đợt pheromone cuộn trào không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thể của Quý Vân Thư. Nàng hoảng sợ né tránh theo bản năng, nhưng Liễu Vô Tình chẳng cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thở. Cô buông tay khỏi mắt nàng, đổi sang siết lấy cổ nàng, kéo nàng về phía mình, hôn càng lúc càng sâu.

Quý Vân Thư vô lực đặt tay bên đầu Liễu Vô Tình, vòng tay theo từng chuyển động cơ thể. Ngón tay nàng lướt qua khuyên tai kim loại của cô, phát ra tiếng leng keng liên hồi. Tiếng vang ấy khiến nàng càng thêm bực bội, liền đẩy nhẹ Liễu Vô Tình ra, vớ lấy điện thoại gõ vội: “Tháo cái khuyên tai kia đi, cứ cấn cấn, khó chịu chết đi được.”

Liễu Vô Tình sững người hai giây, rồi mới nhận ra nàng đang nói đến khuyên tai của mình. Cô đành dịu giọng dỗ dành cô Omega đang bị kỳ phát tình hành hạ và bắt đầu nổi giận: “Bảo bối, cái đó không tháo được đâu… Chị chịu khó chút, được không?”

Quý Vân Thư lúc này chỉ cảm thấy nóng đến phát điên, còn cơ thể Liễu Vô Tình lại mát lạnh như băng. Trong cơn mê man, nàng chỉ muốn dựa sát vào để tìm lấy chút dễ chịu. Nàng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cái khuyên tai vướng víu kia, chỉ biết siết chặt lấy Liễu Vô Tình, như muốn hòa làm một.

Và ngay khoảnh khắc đó hai trái tim, hai nhịp đập, cuối cùng cũng giao hòa thành một.