Alpha Kia Hôm Nay Vẫn Đang Truy Vợ Sao?

Chương 9

Ban đêm như dài vô tận. Tin tức tố của hai người hòa quyện, giống như một đôi tình nhân yêu hận đan xen, vừa lôi kéo vừa giằng co, khó phân rạch ròi. Càng cắt càng rối, càng gỡ càng buộc chặt.

Căn phòng ngập tràn bầu không khí ám muội. Cuối cùng, hai người kết thúc bằng một lần đánh dấu tạm thời, toàn thân đều đẫm mồ hôi.

Sáng hôm sau, Liễu Vô Tình tỉnh dậy, thần sắc sảng khoái, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi sau một đêm dài. Ngược lại, gương mặt cô tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên suốt năm năm qua cô ngủ ngon đến vậy không mất ngủ, không tỉnh giấc giữa chừng, cũng không còn cảm giác cô đơn buồn bã.

Liễu Vô Tình quay đầu, nhìn Quý Vân Thư đang yên bình ngủ trong lòng mình. Môi cô khẽ nhếch, vương dấu cắn, mang vẻ da^ʍ mị, ánh mắt liếc xuống, nơi không được chăn che phủ đầy vết xanh tím.

“A Vân…” cô khẽ gọi.

Không có hồi đáp.

“Đã vậy… mình lén hôn một cái, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.”

Nghĩ sao làm vậy, cô rón rén cúi đầu, khi chỉ còn chút nữa là chạm môi thì Quý Vân Thư đột nhiên mở mắt, nhìn cô chằm chằm, không giống người mới tỉnh dậy chút nào.

“A Vân, chị tỉnh rồi!”

Liễu Vô Tình còn đang nghĩ có thể dịu dàng với mình một chút, biết đâu có thể hòa giải. Nhưng ngay sau đó, Quý Vân Thư đã đá cô một cú văng xuống đất, lực không hề nhẹ.

“Bảo bối, chị dùng xong rồi vứt à?” Liễu Vô Tình ôm eo đau, nhăn mặt than thở.

“Liễu tiểu thư, quan hệ giữa chúng ta hình như chưa đến mức được hôn môi thì phải?” Quý Vân Thư lạnh giọng, cầm điện thoại gõ vài chữ rồi đưa ra trước mặt cô.

“Tối qua…”

“Bao nhiêu tiền, Liễu tiểu thư cứ ra giá.” Không đợi cô nói hết, Quý Vân Thư đã ngắt lời.

“Chị xem em là cái gì? Giữa chúng ta…”

Quý Vân Thư cười khẩy, tiếp tục gõ vài chữ rồi đưa lên, “Giữa chúng ta thì có thể có quan hệ gì? Chẳng lẽ cô còn yêu tôi? Chính cô nói muốn giúp tôi. Nếu không phải cô, tôi có thể tìm người khác. Giúp thì giúp rồi, giờ lại tỏ vẻ bị tổn thương, hay là Liễu đại tiểu thư nghĩ mình quá quý giá, sợ tôi không trả nổi phí? Tôi không nghèo đến mức ấy.”

Em… cũng chỉ là người khác sao?

Trong mắt Liễu Vô Tình, chút hy vọng mong manh hoàn toàn bị dập tắt. Tay đang siết chặt vạt áo vì hồi hộp cũng buông thõng.

“Em…” Một cảm giác ấm ức trào dâng. Cô há miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ thốt được một chữ rồi lại ngậm miệng, sợ mình sẽ khóc trước mặt Quý Vân Thư. Dù sao, cô vẫn còn chút sĩ diện.

“Cô thấy oan ức gì chứ? Người nên thấy oan ức chẳng phải là tôi sao?” Sau cơn kích động, Quý Vân Thư lại trở lại vẻ xa cách thường thấy. Thấy mắt Liễu Vô Tình đầy nước, nàng như không hiểu, lại như bực bội, cau mày cầm điện thoại gõ vài chữ, đưa ra trước mặt cô.

Liễu Vô Tình cúi đầu, dù mắt mờ nước, cô vẫn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm ấy. Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng sắp bị dập tắt, vị chua xót lan ra nơi đầu lưỡi.

Nhiều năm không gặp, cô có rất nhiều điều muốn nói với Quý Vân Thư. Nhưng lúc này lại như có ai bóp chặt cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, chỉ nói được một câu: “Thực xin lỗi.”

Quý Vân Thư khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên như không. Nàng không bận tâm đến lời xin lỗi của Liễu Vô Tình, cũng chẳng để ý đến những giọt nước mắt của cô, càng không hề quan tâm đến bản thân cô.

Quý Vân Thư thật sự rất đẹp, mắt sáng mày ngài. Đã từng, Liễu Vô Tình yêu nhất là nụ cười của Quý Vân Thư. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy nụ cười đó như một sự chế giễu, chế giễu cô không biết tự lượng sức, chế giễu cô mặt dày không biết xấu hổ.

“A Vân, chị … có phải hận em không?” Liễu Vô Tình rốt cuộc cũng hỏi ra câu mà từ lúc gặp lại cô luôn muốn hỏi. Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

“Hận sao?” Quý Vân Thư không trả lời thẳng, chỉ âm thầm tự hỏi trong lòng. Nàng cũng rất muốn biết câu trả lời.

Đã từng, nàng thật lòng rất thích Liễu Vô Tình. Thích đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi kế hoạch ban đầu, cùng cô rong ruổi khắp nơi trong giới giải trí, điều hành phòng làm việc, lo liệu mọi việc lớn nhỏ, chỉ mong được ở bên cạnh cô từng giờ từng phút. Nhưng dù tình cảm tốt đẹp đến mấy, cũng không thắng nổi sự chen chân của người ngoài.

Nghĩ đến những ngày tháng hèn mọn và đau khổ khi xưa, Quý Vân Thư tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó nữa bởi vì cuối cùng, người bị tổn thương chỉ có mình.

Mặc đồ xong, Quý Vân Thư lập tức xuống giường, mở cửa phòng. Nàng chỉ tay ra ngoài, ý bảo Liễu Vô Tình đi đi. Cử chỉ dứt khoát, lạnh lùng không một chút luyến tiếc. Liễu Vô Tình biết mình không thể ở lại nơi này thêm nữa, đành mặc vào bộ quần áo nhàu nát từ đêm qua, lặng lẽ rời đi, trông thật thê lương.

“Giang Nhạc Hàm, tới đón mình với, mình không có lái xe.” Chưa để người bên kia kịp trả lời, Liễu Vô Tình đã cúp máy. Cô ngồi xổm trước cửa nhà Quý Vân Thư, trông thật đáng thương.

Không bao lâu sau, cửa lại mở. Nhìn thấy Liễu Vô Tình vẫn ngồi đó, Quý Vân Thư ngẩn ra.

“Sao cô còn ở đây? Tôi đã nói khó nghe đến vậy mà cô vẫn không chịu đi? Cô không biết tự trọng sao?” Quý Vân Thư vốn đã khó chịu vì lại bị dây dưa, giờ thấy cô vẫn chưa đi, càng thêm giận, buông lời cay nghiệt không chút do dự.