“Không phải… Tối qua em để tài xế lái xe đi rồi, giờ đang chờ người tới đón. Sẽ đi ngay thôi, sẽ không làm phiền chị nữa.” Câu cuối cô nói rất nhỏ, vẻ mặt đầy thất vọng.
Lời này nửa thật nửa giả. Có người đến đón thật, nhưng bảo là không làm phiền thì không dám chắc. Dù vậy, cô cũng không dám nói thẳng trước mặt Quý Vân Thư, sợ bị đuổi thẳng tay.
“Liễu Vô Tình…” Một giọng nói vang lên phía sau.
“Ai, ở đây!” Nghe thấy tiếng quen thuộc, Liễu Vô Tình quay đầu lại, vẫy tay, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là chị tới đón em!”
“Đúng rồi, hai người chắc cũng lâu rồi chưa gặp, có muốn…”
Chưa đợi Liễu Vô Tình nói xong, cũng chưa nhìn rõ người vừa đến là ai, Quý Vân Thư đã mạnh tay đóng sầm cửa lại. Như thể sợ hãi điều gì, nàng dựa lưng vào cửa, từ từ ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, như thể chỉ có như vậy mới có thể tìm được chút hơi ấm cho bản thân. Rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Quý Vân Thư cảm thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng mọi chuyện của Liễu Vô Tình đều chẳng liên quan gì đến mình nữa. Nhưng vì sao… chỉ cần có chút động tĩnh về cô, lòng mình lại dễ dàng bị xáo trộn đến vậy? Không nên như thế mới phải.
Dù chỉ thấy bóng dáng người kia, Quý Vân Thư cũng chắc chắn đó là một Omega. Hai người họ thân mật đến mức không thể làm giả. Vậy mà bây giờ Liễu Vô Tình lại đến nói với mình mấy lời này, rốt cuộc Liễu Vô Tình coi mình là gì? Còn người kia thì là gì trong mắt cô?
Từ nhỏ đến lớn, Quý Vân Thư luôn được khen là thông minh, vậy mà giờ đây lại lạc lối trong chuyện tình cảm, không tìm được lối ra, cũng chẳng giải được mớ rối ren trong lòng.
Thẫn thờ bước đến bên cửa sổ lồi, nàng lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt hướng về xa xa bên ngoài nơi phố xá xe cộ tấp nập. Nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, mắt nàng dường như không thể nhìn rõ nữa. Trong lòng chỉ biết tự hỏi vì sao lại nông nổi mà trở về Kinh Thị? Rõ ràng nơi đây là chốn đau lòng, vậy về lại có ý nghĩa gì?
Rốt cuộc nàng còn đang chờ đợi điều gì?
-
“Vân…Thư?”
Nhìn thấy bóng dáng người bạn cũ đã lâu không gặp, Thẩm Thanh Trúc chạy nhanh tới. Vừa định giơ tay chào hỏi, kết quả lại hít phải mùi hôi còn vương lại, nàng có chút bất ngờ:
“Có chuyện gì vậy? Vân Thư tránh mặt em như tránh rắn rết, thì chị còn hiểu được, ai cũng có lúc khó xử. Nhưng sao ngay cả chị nàng cũng không thèm để ý? Không lẽ vì em mà đến bạn bè cũng không làm được nữa sao?”
Bộ dạng như trời sập của Thẩm Thanh Trúc khiến lòng Liễu Vô Tình càng thêm lạnh lẽo. Lúc rời đi, cô như người mất hồn, không còn sức sống.
Trên đường đi, Thẩm Thanh Trúc nhiều lần hỏi cô muốn đi đâu, nhưng Liễu Vô Tình chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, như một cái xác không hồn.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Trúc đành đưa cô về biệt thự của mình và Alpha Giang Nhạc Hàm.
Trưa nắng gay gắt, ánh mặt trời rọi thẳng vào trong xe. Nhưng Liễu Vô Tình lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Tâm trạng cô lúc này hỗn độn, đen tối như những dây dưa hôm qua.
Trong lòng cô từng cố gắng xây dựng lại hy vọng, như một con đê chắn lũ, ngoài kia là dòng nước xiết, còn trung tâm là chính nàng. Khi Quý Vân Thư đem sự dịu dàng từng có với cô trao cho người khác, con đê ấy bắt đầu nứt. Mà khi cô tận mắt thấy thái độ của Quý Vân Thư với Thẩm Thanh Trúc một người bạn cũ ngày xưa thì đó lại như nhát dao cuối cùng, khiến con đê sụp đổ hoàn toàn.
-
“Người chị giao rồi, chị đi đây.” Thẩm Thanh Trúc chẳng buồn giữ mặt mũi cho Giang Nhạc Hàm, dùng chính lời mình từng nói: “Chơi với nhau được đều là một dạng người thôi.”
“Đừng mà tiểu Trúc Tử lâu rồi không gặp, chị không nhớ em sao? Mau cho em hôn một cái đi nào” Giang Nhạc Hàm biết tâm trạng Thẩm Thanh Trúc đang không tốt, cố tình trêu nàng.
“Biến! Chị còn phải vội ra sân bay!”
Thẩm Thanh Trúc hất tay Giang Nhạc Hàm ra khi cô cố với tới, hậm hực chỉ vào Liễu Vô Tình: “Nếu không phải tiện đường, chị đã chẳng đi đón cái đồ phiền phức này. Em với Vân Thư chia tay, chị cũng bị vạ lây. Giờ thì đến chị nàng cũng không ưa nổi, lúc nãy nhìn thấy chị còn chẳng thèm liếc mắt, ‘rầm’ một tiếng đóng sầm cửa. Tất cả là tại em!”
“Tiểu Trúc à, Vô Tình mặt mũi trắng bệch kìa, đừng mắng cậu ấy nữa. Trên đường nhớ cẩn thận, hạ cánh thì nhắn em một tiếng. Nhớ ăn uống đúng giờ ở phim trường, và quay về sớm sớm với em nhé, em sẽ nhớ chị đó” Giang Nhạc Hàm thì thầm bên tai nàng, còn tranh thủ lén hôn một cái khi nàng không chú ý.
Thẩm Thanh Trúc bực mình đẩy tay Giang Nhạc Hàm ra khỏi eo mình, lầm bầm: “Biết rồi, lắm lời quá.” Nói xong liền vội vã rời đi.
“A Dụ, Quý Vân Thư đã quay về rồi, mọi thứ đều trở lại như cũ. Cái tâm tư kia của cậu, nên dẹp bỏ đi thôi.”