Nghe thấy ba chữ “Quý Vân Thư”, Liễu Vô Tình cuối cùng cũng như bừng tỉnh, quay sang nhìn Giang Nhạc Hàm.
“Nhưng nàng vẫn luôn tránh mặt mình. Mỗi lần nhìn mình, trong mắt nàng chỉ có sự xa cách.” Giọng Liễu Vô Tình đầy cô đơn, nhưng dần dần lại toát ra một chút kiên quyết: “Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng một lần nữa để giành lại nàng. Lần này, dù thế nào mình cũng sẽ không để nàng rời đi nữa.”
“Đó mới đúng! Người ta sống là phải có hy vọng, có vậy cuộc đời mới ngày càng tốt lên chứ.” Giang Nhạc Hàm thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên vai Liễu Vô Tình. “Cậu thử nghĩ mà xem, mấy năm nay cậu sống như kiểu chẳng có tí nhân khí nào. Giờ không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu thử nghĩ kỹ đi, Quý Vân Thư trở về Kinh Thị để làm gì? Chỗ này đắt đỏ, tiền thuê nhà cao. Cả nhà nàng vẫn đang sống ở Vận Thành, mà nàng thì làm livestream, vốn dĩ không cần thiết phải quay lại đây.”
Nghe đến đó, Liễu Vô Tình cũng dần hiểu ra. Trong chuyện này, cô đúng là không nhìn thấu bằng Giang Nhạc Hàm.
Được khai thông như vậy, tâm trạng của Liễu Vô Tình cuối cùng cũng khá lên đôi chút, thậm chí còn có thể đùa lại với Giang Nhạc Hàm: “Cậu hôm nay rảnh thế à? Không phải đi làm sao?”
“Nếu rảnh thì đã chẳng phải nhờ tiểu Trúc đi đón cậu rồi. Nghe nàng nói trong điện thoại cũng thấy cậu thảm lắm, không lẽ không cần mình – quân sư quạt mo – ra tay phân tích tình hình sao? Thế là đành hoãn mọi việc lại. Muốn uống vài ly không? Say một trận giải hết nỗi sầu!” Giang Nhạc Hàm vỗ ngực, ra dáng liều mình vì bằng hữu.
“Cậu mà còn nói nữa, mình không khách sáo đâu đấy.” Liễu Vô Tình hừ nhẹ, bồi thêm cho cô một cú cùi chỏ như để dằn mặt.
Sau khi chọc ghẹo đủ, Giang Nhạc Hàm đi xuống hầm rượu lấy rượu. Dáng vẻ đi đứng như thể cố tình phô trương để mở rộng tầm mắt người khác. Còn lại mình Liễu Vô Tình ngồi trên sofa, trông biệt thự càng thêm trống trải.
Cặp tình nhân nhỏ này không thuê giúp việc cũng là có lý do đặc biệt. Thẩm Thanh Trúc là người có ranh giới rõ ràng, từ khi ở bên Giang Nhạc Hàm thì vẫn giữ thói quen sống tự lập. Nàng tin rằng cùng nhau làm việc nhà sẽ giúp tăng cường tình cảm giữa hai người, nên không thích trong nhà có người ngoài ra vào thường xuyên.
Còn Giang Nhạc Hàm thì theo chủ nghĩa “nghe lời vợ sẽ phát tài”, lại từng sống ở Anh nơi được mệnh danh là “sa mạc ẩm thực” nhiều năm, nên chuyện việc nhà hay nấu ăn đối với cô dễ như trở bàn tay. Thẩm Thanh Trúc nói sao thì cô làm vậy. Thế nên trong nhà hai người không thuê giúp việc, chỉ khi cả hai đi vắng lâu ngày thì mới nhờ người quét dọn nhà cũ đến hỗ trợ.
Liễu Vô Tình lần đầu nghe lý do này thì cũng thấy rất hợp lý, chỉ là cô chưa từng có cơ hội áp dụng thôi.
-
“Rượu ở đây quản lý chặt lắm, toàn là hàng mình quý. Có chai Macallan 1787, chỉ có duy nhất một chai, mình còn phải lén lấy từ mẹ. Rồi còn có La Romanee-Conti năm 1990, cũng một chai nốt, cũng là lén lấy nốt từ mẹ. Cậu muốn uống chai nào trước? Hay muốn lên thẳng bằng rượu trắng cho nhanh?” Giang Nhạc Hàm ôm cả đống rượu bước ra, kéo Liễu Vô Tình từ cơn mộng mị trở về thực tại.
“Thế nào cũng được, miễn là có thể say lòng người.”
Liễu Vô Tình không quá kén chọn, để mặc Giang Nhạc Hàm chọn vài chai ra uống. “Người không biết gì về rượu đúng là chọn đại. Uống hết chỗ này vào, chắc chắn cậu vào bằng cửa chính rồi lại bò ra bằng cửa sau.”
“Cậu lấy rượu của mẹ ra uống thật sự không sao chứ?” Liễu Vô Tình chợt nhớ lại lời Giang Nhạc Hàm vừa nói, có chút lo lắng. Dù sao thì cô cũng từng được ‘mở mang kiến thức’ về mức độ sát thương của mẹ Giang Nhạc Hàm rồi.
Giang Nhạc Hàm khoát tay, chẳng mấy để tâm: “Lấy ra lâu thế rồi, nếu phát hiện thì đã phát hiện rồi. Với lại mẹ mình có cả đống rượu quý, chỉ hai chai này thì làm sao bà biết được. Mà kể cả có phát hiện, thì bà cũng chẳng cần biết mình bao nhiêu tuổi, mặt mũi có còn giữ được hay không, bà vẫn đánh không trượt phát nào.”
“Nói mới nhớ, mấy hôm trước mình với Thanh Trúc về nhà cũ ăn cơm tối, thấy trên bàn trà có cái ấm trà mới. Mình tò mò nên cầm lên xem thử, ai ngờ lúc cầm không cẩn thận làm rơi nắp, vỡ mất một góc. Kết quả, mẹ mình không nói không rằng, tặng cho mình một cú đá, đau đến mức mình nằm dưới đất không bò dậy nổi.”
Giang Nhạc Hàm nhớ lại vẫn còn thấy đau, mặt mũi đầy u oán: “Còn phải giả vờ bình tĩnh trước mặt tiểu Trúc, để nàng khỏi cười mình…”
Liễu Vô Tình bị chọc cười, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, tiếng cười trầm thấp nhưng khiến không khí u ám cả ngày cũng tan đi đôi chút.