“À đúng rồi,” cô tranh thủ lúc chưa bắt đầu uống rượu, nhắc đến chuyện chính: “Cậu có quen ai là bác sĩ giỏi về họng hay thanh quản không? Giới thiệu cho mình vài người, mình muốn hỏi một chút chuyện.”
Giang Nhạc Hàm là con của một Omega làm trong ngành y, nhà cô sở hữu bệnh viện tư lớn nhất ở Kinh Thị, nên việc tìm bác sĩ đối với cô chẳng phải chuyện khó.
“Sao vậy? Yết hầu cạu có vấn đề à? Mình thấy cậu nói năng cũng bình thường mà?” Giang Nhạc Hàm lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, suýt nữa đưa tay ra định mở miệng cô ra kiểm tra.
“Đừng có mà bậy bạ. Là Vân Thư, mình phát hiện chị ấy không thể nói chuyện. Cậu giúp mình hỏi xem có bác sĩ nào chuyên về vấn đề này không.” Liễu Vô Tình thở dài, cuối cùng cũng nói ra điều đang lo lắng: “Mình không quen ai trong ngành này, mà tự mình đi tìm thì lại sợ kinh động đến người không nên, gây phiền phức thêm.”
Lúc cần thì Giang Nhạc Hàm vẫn rất đáng tin, cô cũng hiểu nỗi khó xử của đứa bạn này, lập tức gật đầu: “Việc nặng nhẹ mình biết phân, chuyện này để mình lo, cậu cứ yên tâm.”
Rượu vào bụng từng ly từng ly, hơi men bắt đầu bốc lên, đầu óc Giang Nhạc Hàm cũng không còn tỉnh táo, lời nói chẳng còn dè chừng gì nữa: “Mình thật sự không hiểu nổi, công ty nhà cậu phát triển cũng đâu có tệ, vậy mà dì Liễu sao cứ nhất quyết muốn cậu đi liên hôn hết lần này đến lần khác? Hay là có ẩn tình gì không tiện nói ra?”
Liễu và Giang là hai gia tộc thân thiết, hai người lớn lên cùng nhau từ bé, lại học chung một trường đại học, quan hệ lúc nào cũng tốt, không có điều gì là không thể chia sẻ.
Liễu Vô Tình ngẩng đầu, uống cạn một ngụm rượu, hừ lạnh, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt: “Ai mà biết được. Con người mà, một khi đã nếm qua chút vị ngọt của quyền lực thì sẽ muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ mẹ mình cũng là người tham vọng không đáy như vậy.”
Cô đã có hơi men trong người, đến mức buột miệng chửi cả mẹ ruột. Nếu là lúc tỉnh táo, nghe Giang Nhạc Hàm nói như vậy, cùng lắm cô chỉ cười nhạt cho qua, rồi đợi đến đêm khuya lặng lẽ một mình tiêu hóa nỗi bất đắc dĩ của bản thân.
-
Quý Vân Thư: “Tôi đến kỳ phát tình đột ngột, trong chung cư lại hết thuốc ức chế, cô có thể giúp tôi mua mấy liều mang tới không?”
Liễu Vô Tình: “Cố gắng chịu một chút, em đến ngay.”
Nửa tiếng sau khi nhận được tin nhắn, Liễu Vô Tình lau mồ hôi trên cổ, đeo thiết bị ngăn cắn, nhấn chuông cửa căn hộ của Quý Vân Thư.
“Cạch” khóa thông minh mở ra.
Vừa bước vào, mùi tin tức tố dày đặc lập tức ập đến, khiến cả khuôn mặt và phần cổ dưới thiết bị ngăn cắn của cô cũng bắt đầu phản ứng, tuyến thể hơi đau nhức vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Vân Thư? Chị ở đâu, em mang thuốc ức chế tới rồi.” Liễu Vô Tình lên tiếng dò hỏi.
Căn hộ tối đen như mực, không thấy bóng dáng Quý Vân Thư đâu cả, cô đứng im một chỗ, không dám manh động.
Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng máy lọc không khí lặng lẽ chạy và âm thanh dòng nước không ngừng chảy trong phòng tắm.
“Mùi tin tức tố này... ngọt thật, là hương champagne hoa hồng sao?”
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, giọng nói trầm thấp mang theo hơi nước mát lạnh vang lên.
Liễu Vô Tình quay đầu về phía phát ra âm thanh, ngây người ra một lúc. Không hiểu sao lại gật đầu một cách vô thức. Cô không ngờ, dù đã dán một lớp cách ly tin tức tố rất dày, mà mùi hương ấy vẫn có thể lan ra, càng không ngờ rằng dưới vẻ ngoài dịu dàng thanh lãnh kia, Quý Vân Thư lại ẩn giấu một tính cách mạnh mẽ và mãnh liệt đến vậy.
Quý Vân Thư mặc váy trắng, tóc còn ướt, chân trần chậm rãi bước đến gần, nhẹ giọng cười:
“Tôi chỉ thích mỗi mình cô thôi.”
Liễu Vô Tình lập tức đỏ mặt, bị ánh mắt quyến rũ kia nhìn chăm chú khiến tay chân cô trở nên luống cuống, cả người có cảm giác lâng lâng như say.
“Vô Tình, vậy cô đoán thử xem, tin tức tố của tôi là mùi gì?”
“Hoa mộc tê?”
Từ lúc vừa bước vào cửa, Liễu Vô Tình đã nhận ra mùi tin tức tố này, nên câu hỏi ấy đối với cô chẳng hề khó.
“Cô thông minh thật, đoán trúng ngay.” Quý Vân Thư khẽ cười, âm thầm nắm tay cô, kéo cô đến ghế sofa. Cơ thể cô như bị nhiệt độ của Quý Vân Thư làm cho nóng lên, vô thức co người lại, bước đi cũng trở nên vụng về.
“Vậy cô có biết ngôn ngữ của hoa mộc tê là gì không?”
“Hả? À à, Vân Thư, để em nghĩ xem…” Liễu Vô Tình lúc này mới sực tỉnh, tưởng rằng Quý Vân Thư đang hỏi về ngôn ngữ loài hoa của champagne hoa hồng.
“Là sự ấm áp và hữu nghị? Là kiên cường và nhẫn nại? Là không màng danh lợi?”
Mỗi lần cô đưa ra một đáp án, Quý Vân Thư lại nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý.
“Không phải đâu. Ý nghĩa của hoa mộc tê là tình yêu đích thực và vĩnh hằng.” Đôi môi đỏ mọng của Quý Vân Thư khẽ mở, chậm rãi nói ra từng chữ, như đang niệm một câu thần chú, khiến Liễu Vô Tình ngẩn ngơ, tâm thần lay động.
Lúc này, Liễu Vô Tình thật sự chỉ muốn vỗ vỗ đầu mình để tỉnh lại, để mấy con kiến đang chạy tán loạn trong máu kia chịu dừng lại.
Quý Vân Thư không ngừng tiến lại gần, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: “Trừ người nhà tôi ra thì tất cả mọi người đều gọi tôi là Vân Thư hoặc Quý Vân Thư. Cô cũng gọi tôi là Vân Thư, cô có muốn trở thành một người như bao người khác trong mắt tôi không? Nhưng tôi lại cảm thấy, cô không giống những người đó… Vậy phải làm sao đây?”
Liễu Vô Tình vội vàng giải thích: “Không… không phải đâu! Em cũng muốn trở thành người đặc biệt trong lòng chị. Vậy… vậy em có thể gọi chị là A Vân được không? Duy nhất, không ai thay thế được.”
“Được thôi, gọi tôi là A Vân đi.” Đúng lúc Liễu Vô Tình không tự chủ được đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt ửng hồng đầy quyến rũ của Quý Vân Thư, trước mắt cô đột nhiên trở nên mờ mịt, một lớp sương mù dày đặc che phủ tất cả.
“A Vân?” Liễu Vô Tình cố gắng chớp mắt vài lần, nhưng lại càng nhìn không rõ mặt Quý Vân Thư, khiến cô có chút hoảng loạn.
Khi trước mắt dần trở nên rõ ràng, cô mới phát hiện thì ra mình đang nằm trên giường trong phòng khách của nhà Giang Nhạc Hàm.