Alpha Kia Hôm Nay Vẫn Đang Truy Vợ Sao?

Chương 13

Ra là, tất cả những điều ấy chỉ là một giấc mơ được dệt nên từ nỗi nhớ nhung.

Giờ thì cô đã tỉnh lại.

Chỉ còn lại nỗi buồn và sự trống rỗng.

Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn hiện lên, ngoài mẹ cô – Liễu Tiêu – thì tất cả đều đến từ một người.

Giang Nhạc Hàm: “Hôm qua cậu bảo mình tìm bác sĩ, mình đã gửi số điện thoại của bác sĩ đó cho cậu rồi. Còn về nguyên nhân phát bệnh thì bác sĩ Hứa lải nhải với mình cả đống, mình nghe không hiểu, cậu tự liên hệ đi.”

Giang Nhạc Hàm: “Có thời gian thì tốt nhất lừa Quý Vân Thư đến bệnh viện một chuyến, để bác sĩ tự khám thì sẽ tốt hơn.”

Tin nhắn tiếp theo chính là số điện thoại của bác sĩ do Giang Nhạc Hàm gửi.

Liễu Vô Tình: “Cảm ơn, hôm nào mời cậu ăn cơm.”

Liễu Vô Tình vừa trả lời tin nhắn của Giang Nhạc Hàm, cũng đã gửi yêu cầu kết bạn tới vị bác sĩ kia, thì Giang Nhạc Hàm đã gọi điện tới.

“Lúc sáng ra cửa thấy trong phòng cậu không có động tĩnh, biết chắc là còn đang ngủ, nên mình đi thẳng tới công ty, tiện thể giúp cậu liên hệ bác sĩ luôn. Sao hả, lần này mình làm việc hiệu suất cao chứ?”

Liễu Vô Tình bật cười, nói: “Cao, cực kỳ cao, mình thành tâm cảm ơn cậu, lần này thực sự là đại ân, hôm nào mình mời cậu đi ăn uống đàng hoàng.”

“Cậu còn khách sáo với mình làm gì.”

Đầu dây bên kia thở dài than vãn: “Lần sau mình không dám để cậu uống nhiều như vậy nữa đâu, tửu lượng của cậu quá tệ, tối qua ôm mình gọi ‘A Vân’ suốt đêm, vừa khóc vừa làm loạn. Cậu mà say là quậy ra cả đống chuyện, mình thật là khổ nha!”

Giang Nhạc Hàm vừa nói dứt lời, như chợt nhớ ra gì đó, liền tung thêm một cú đòn bất ngờ: “Nếu cậu cảm ơn mình thật lòng như vậy, thì giúp mình đẩy người đại diện cho bộ sưu tập váy cưới Vĩnh Hằng mới của công ty các cậu đi. MÌnh thấy bên đội ngũ của cô ấy tiếp xúc với công ty các cậu cũng lâu rồi mà chưa ký được hợp đồng, có cửa sau mà không dùng thì tiếc lắm.”

“Được thôi.” Liễu Vô Tình đồng ý rất dứt khoát.

“Nhưng mà cậu tự quyết định như vậy, Thẩm Thanh Trúc có đồng ý không?”

“Sách, tất nhiên là không rồi, cho nên mình mới nói đùa với cậu đấy, cậu cũng biết vậy còn đáp ứng làm gì.”

“Không phải vì muốn trả ơn đại tiểu thư nhà họ Giang đã cực khổ giúp đỡ sao?”

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, hình như Giang Nhạc Hàm đang dặn ai đó chờ thêm mười phút. Sau đó lại tiếp tục trò chuyện: “Thôi, không tán dóc với cậu nữa, mình cũng bận. À đúng rồi, mình còn chưa kịp hỏi, trường Hải Đại sắp tổ chức họp lớp, cậu có đi không?”

“Còn phải xem tình hình, chưa chắc đã có thời gian.”

Giang Nhạc Hàm lập tức vạch trần suy nghĩ trong lòng cô: “Mình thấy không phải cậu không có thời gian, mà là chờ xem Quý Vân Thư có rảnh không. Nếu nàng đi thì cậu chắc chắn cũng sẽ đi.”

“Biết rồi còn hỏi, không nói nữa. Mình còn phải về nhà cũ một chuyến. Hai hôm trước không về, chủ tịch Liễu chắc tức gần chết, tối qua còn gọi cho mình không biết bao nhiêu cuộc. Hôm nay mà không về nữa chắc bà ấy kéo tới tận chung cư mình mất.” Nói xong, Liễu Vô Tình dứt khoát cúp máy.

-

May mà Giang Nhạc Hàm vẫn chu đáo, chuẩn bị sẵn trang phục mới cho cô, nếu không với cái đống quần áo bẩn trong giỏ thì cô chắc không có gì để mặc.

Nhà cũ của Liễu gia tọa lạc trong khu biệt thự bên sườn núi nơi quy tụ phần lớn những nhân vật có danh tiếng tại Kinh Thị, là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng nhất.

Trên đường tài xế tiểu Lý đưa cô về nhà, nàng vẫn đang mải nghĩ cách đối phó với màn tra hỏi của mẹ, mải suy nghĩ đến mức không nhận ra mình đã vào tới cổng nhà từ lúc nào.

Quả nhiên, câu đầu tiên mà mẹ cô nói ra, chính là chất vấn: “Hai ngày trước sao không về nhà? Hôm qua mẹ gọi cũng không nghe máy, tài xế của con nói con đi làm việc, là thật à?”

Chưa đợi Liễu Vô Tình trả lời, Liễu Tiêu đã tự mình mỉa mai: “A, bây giờ người dưới quyền con trung thành thật đấy, mẹ hỏi gì cũng không nói, không ngờ con lớn rồi mà cũng học được cái kiểu ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo.”

Lời của mẹ vang lên khiến tai Liễu Vô Tình như ù đi, bao nhiêu sự chuẩn bị tâm lý khi về nhà đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Lời đáp đầu tiên của cô cũng chẳng kém phần châm chọc: “Chẳng phải con học từ mẹ sao?”

Sau đó, hai người không nói thêm câu nào nữa. Bữa cơm cũng diễn ra trong im lặng. Liễu Vô Tình trong lòng đầy bực bội, đến cả chào hỏi bà nội một câu cũng không muốn, ăn xong liền rời đi.

Như thường lệ, kết thúc trong sự khó chịu và bất hòa.

Từ lúc nào mà quan hệ giữa hai mẹ con lại trở thành như vậy?

Trước kia, đúng nghĩa là “mẹ hiền con thảo”.

Cụ thể là, Liễu Vô Tình muốn ngôi sao, Liễu Tiêu sẽ hái sao cho cô, muốn ánh trăng, mẹ sẽ hái trăng. Suốt ngày cô đều nói về mẹ mình, lúc thì ca ngợi, lúc thì trách móc, nhưng giữa hai người vẫn rất hòa thuận. Mãi đến khi Liễu Tiêu trở nên độc đoán, luôn tự mình quyết định mọi việc, thì sự tốt đẹp ấy mới dần dần sụp đổ.