Trở lại công ty, Liễu Vô Tình xử lý một đống giấy tờ cần ký, xem lại báo cáo tổng kết tháng của các bộ phận và bảng báo cáo tài chính. Chớp mắt đã đến chiều muộn.
Lúc này, cô mới cầm điện thoại lên, thấy thông báo hiện lên trên màn hình: “Mời chú ý: Vẽ xấu tiểu quái thú đã bắt đầu livestream!”
Liễu Vô Tình lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày Quý Vân Thư livestream, vội vàng bật âm lượng lên rồi nhấn vào phòng livestream có tên “Vẽ xấu tiểu quái thú”.
Khi thấy hình ảnh nhân vật quen thuộc dần hiện lên trên màn hình, cô mới chợt nhớ ra hôm nay Quý Vân Thư đang vẽ lại nhân vật Cảnh sát trưởng Mèo Đen trong bộ 《Cảnh sát trưởng Mèo Đen》.
-
Không Lên Bờ Không Đổi Tên: “Thi đại học vừa kết thúc, lâu lắm mới thấy tiểu quái thú livestream, IP của thái thái đổi rồi ai biết chứ!”
Ta Vì Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Khiêng Đại Kỳ: “Hôm nay bà chủ bảng một đâu rồi? Mọi khi đúng giờ lắm mà?”
Ta Là Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Tiểu Cẩu: “Đã vào phòng livestream.”
Ngay giây tiếp theo, hiệu ứng tặng quà đặc biệt lập tức phủ đầy màn hình.
Thông báo của phòng livestream hiện liên tục:
[Ta Là Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Tiểu Cẩu] đã tặng [Carnival]
[Ta Là Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Tiểu Cẩu] đã tặng [Carnival]*2
[Ta Là Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Tiểu Cẩu] đã tặng [Carnival]*3
Liễu Vô Tình liền một hơi tặng ba phần quà lớn, lập tức leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng tặng thưởng của Quý Vân Thư.
Ta Vì Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú Khiêng Đại Kỳ: “Oa! Bà chủ bảng một xuất hiện rồi kìa!”
Internet Phố Máng: “Mau bật nhạc nền cho bà chủ bảng một đi!”
Vẽ Xấu Tiểu Quái Thú: “Cảm ơn tiểu tỷ tỷ đứng đầu bảng đã tặng quà!”
Quý Vân Thư không phải không có lễ phép, cũng không cố ý né tránh gọi ID của người tặng quà, chỉ là cái tên ID kia khiến nàng quá ngại ngùng nên không dám đọc thành tiếng.
Lần đầu tiên Quý Vân Thư thấy ID này tặng quà là bốn năm trước. Khi đó, nàng livestream được nửa năm, nhờ phong cách vẽ đặc biệt và nội dung nhị thứ nguyên hot, nên cũng có khá nhiều người theo dõi và tặng quà. Nhưng vì nàng không bao giờ cảm ơn trực tiếp bằng giọng nói, chỉ nhắn chữ trên màn hình, khiến fan cho rằng nàng không có thành ý, dần dà, người tặng quà ngày càng ít.
Chỉ có ID này, từ đầu tới giờ chưa từng nhắn gì trong phòng livestream, nhưng lại thường xuyên âm thầm gửi những món quà lớn, vừa kỳ lạ lại vừa đặc biệt.
Nhưng thật ra, Liễu Vô Tình đâu phải không muốn nói chuyện với Quý Vân Thư cô nằm mơ cũng mong được nói. Chỉ là cô sợ mình lỡ lời, bị chán ghét, thì sẽ càng khó xử hơn.
Được ở đó, âm thầm làm bạn, không bị đuổi đi, với Liễu Vô Tình mà nói thế là đủ mãn nguyện rồi.
Vừa xem xong livestream, điện thoại lại lần nữa reo lên là Giang Nhạc Hàm. Liễu Vô Tình không nhịn được lầm bầm: “Cái tên này thật rảnh rỗi quá thể. Tốt nhất là lần này có chuyện gì nghiêm túc thật đi.”
Miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Giọng Giang Nhạc Hàm tươi rói vang lên ngay lập tức: “Có tin vui nè! Tin vui nè! Quý Vân Thư cũng sẽ đi họp lớp đó, cậu có đi không?”
Vừa nghe đến tin này, phản ứng đầu tiên của Liễu Vô Tình là sững người. Cô luôn tò mò sao người bạn của mình lần nào cũng nắm tin tức nhanh như vậy, sợ Giang Nhạc Hàm ngốc nghếch đi hỏi thẳng bản thân Quý Vân Thư, làm hỏng kế hoạch “gặp gỡ vô tình” mà cô vừa mới xây dựng trong đầu. “Cậu biết bằng cách nào? Cậu hỏi nàng à?”
Giang Nhạc Hàm phủ nhận ngay, giọng đầy kinh ngạc: “Sao có thể chứ! Chị đâu dám đi hỏi thẳng nàng, chắc chắn nàng lơ chị luôn ấy chứ. Giờ nàng khác xưa quá rồi, không chừng tâm trạng không tốt còn đá cho chị hai cái ấy chứ!”
“Cậu lúc nào trở nên kém nhạy bén vậy?” Giang Nhạc Hàm tiếp tục. “Danh sách tham dự họp lớp được đăng công khai trên trang web trường mà. Mình tra từng cái một, suýt mù mắt luôn, may mà thấy tên Quý Vân Thư. Mình biết ngay là cậu mà biết thì chắc chắn sẽ đi.”
Dù không nghe thấy Liễu Vô Tình đáp lại, giọng Giang Nhạc Hàm vẫn đầy chắc chắn, kiểu như “Mình hiểu cậu quá mà, khỏi cần nói”.
“Thế cậu không đi à?”
“Đương nhiên là đi rồi! Nơi nào náo nhiệt mà thiếu mình được? Hơn nữa, tiểu Trúc nhà mình giờ đang quay phim trong rừng núi heo hút, sóng điện thoại cũng không có, muốn gọi điện cho chị ấy cũng chẳng được.”
“Không gặp được tiểu Trúc của mình gần cả tháng nay, mình phải tìm việc gì đó cho mình làm thôi, không thì ngày nào cũng chỉ biết làm việc, nhớ đến phát bệnh mất!” Giang Nhạc Hàm thao thao bất tuyệt.
Liễu Vô Tình: “…”
Buổi họp lớp lần này được tổ chức bên bờ con sông trong khuôn viên trường nơi có cái tên rất thơ là “Chưa Lam Hà”. Bên bờ là những hàng dương liễu rủ mềm mại, khẽ chạm mặt sông. Trong làn nước có đủ sắc cá cẩm lý bơi lội tự do, những con thuyền nhỏ len lỏi giữa dòng, dưới tay người chèo. Những cựu sinh viên của Đại học Hải Thành tề tựu, giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, cùng nhau bắt đầu buổi tiệc họp lớp 5 năm một lần.
Chọn nơi này đúng là một sự trùng hợp khéo đến lạ, bởi đây cũng chính là nơi lần đầu tiên Liễu Vô Tình và Quý Vân Thư nảy sinh “tia lửa” tình cảm.
Gặp lại chốn xưa, luôn dễ gợi về những ký ức cũ.
Liễu Vô Tình vừa bước vào sân, ánh mắt đã không ngừng đảo quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và đúng lúc đó, Quý Vân Thư đang đứng cách họ không xa mái tóc dài đen nhánh rối nhẹ, buông xuống tới eo, mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton trắng, chân đi giày trắng đơn giản vẫn giống hệt như ngày xưa.