Về lời Hạnh Nhi nói rằng Tô ma ma đối xử tốt với Thanh Hạm, nàng nghe xong mi mắt khẽ rung, mím môi nghiêm túc nói: "Hạnh Nhi, đừng nói bậy. Ma ma đối với tất cả chúng ta đều như nhau. Nếu để ma ma nghe được những lời này, bà ấy sẽ buồn biết bao."
Tô ma ma đối tốt với nàng là đúng, nhưng cũng chỉ vì dung mạo của nàng mà thôi.
Trong lòng ma ma có ý nghĩ gì, Liễu Thanh Hạm rõ như gương. Chỉ là hai người đều lợi dụng lẫn nhau, nên có vài lời nếu Tô ma ma không chủ động nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
Hạnh Nhi đáp lại một tiếng, vẻ mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng vẫn nghĩ như vậy: [Nếu không tại sao trong hoa phòng có nhiều nô tì thế, mà Tô ma ma lại phân riêng cho Liễu Thanh Hạm một căn phòng?]
Nàng ấy cười gượng hai tiếng như để giảm bớt sự lúng túng, nhìn đóa hoa trước mặt Thanh Hạm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Không ngờ, ngươi thật sự đã nuôi dưỡng được Diêu Hoàng rồi."
Lúc trước khi Thanh Hạm nói với Tô ma ma muốn nuôi dưỡng Diêu Hoàng, Hạnh Nhi còn tưởng Thanh Hạm đang mơ mộng viển vông. Không ngờ, người ta thật sự có bản lĩnh này. Chỉ riêng điểm này, nàng ấy đã không bằng, cũng khó trách người ta được Tô ma ma yêu thích.
Ánh mắt Thanh Hạm hơi lay động, không để ý đến cảm xúc của Hạnh Nhi. Nàng dùng hai tay bưng chậu hoa Diêu Hoàng quý hiếm vẫn còn chưa nở thành bông trước mặt, tùy ý dặn dò:
"Ta mang chậu Diêu Hoàng này đến nhà kính trước."
Hạnh Nhi gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Thanh Hạm rời đi, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, với dung mạo như Thanh Hạm, làm chủ tử cũng được, hà cớ gì phải ở hoa phòng làm việc nặng nhọc?
…
Hiện giờ mới chỉ là tháng hai, còn lâu mới đến mùa hoa mẫu đơn nở. Hoa phòng đã dựng một nhà kính giúp mẫu đơn có thể nở sớm hơn, dùng để làm vui lòng các chủ tử.
Trong nhà kính, Liễu Thanh Hạm đặt chậu hoa lên giá đỡ, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lên cánh hoa, một luồng hơi ấm dễ chịu lập tức thấm vào người nàng.
Nếu có người khác ở đó, có lẽ sẽ cảm thấy dung mạo của Liễu Thanh Hạm dường như lại càng thêm tinh xảo hơn một chút.
Khi Thanh Hạm cảm thấy đã đủ, nàng thu tay lại tập trung cắt tỉa hết những chiếc lá ngả màu, rồi mới dừng công việc.
Nàng quay trở về căn phòng nhỏ của mình. Ngồi trước bàn trang điểm đơn sơ, Liễu Thanh Hạm trầm lặng nhìn vào gương. Đôi mắt nàng sóng nước lấp lánh, làn môi đỏ mọng căng đầy tựa như một đóa sen e ấp chưa chịu nở. Chỉ vài phần non nớt giữa chân mày làm cho cả người toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết.
Nàng nhẹ nhàng vỗ ngực, như thể thở phào nhẹ nhõm.