Ngu Hề búng móng vuốt, một ngọn lửa bùng lên trên đống củi đã chất sẵn, lại khiến Triều Dương đang bận lột vảy ngơ ngác nhìn.
Bây giờ, ngoài linh hồn khác biệt ra thì Ngu Hề không khác gì một con mèo bình thường. May mắn là những công pháp tu luyện ở kiếp trước cô vẫn còn nhớ, có thể dùng thân xác này để tu luyện lại. Dựa theo tu vi hiện tại của cô, miễn cưỡng có thể sử dụng một vài tiểu thuật.
Triều Dương là mèo, nó không có những kiến thức hệ thống và phức tạp của con người. Khi thấy sự khác biệt của Ngu Hề, ngoài kinh ngạc ra thì nó cũng không có suy nghĩ gì khác. Nó trơ mắt nhìn Ngu Hề dùng một cành cây xuyên qua người con cá từ đầu đến đuôi, rồi lại trơ mắt nhìn Ngu Hề cắm cành cây xuống đất cạnh đống lửa, bắt đầu nướng cá.
Triều Dương không thể tin nổi nhìn vào miếng đệm thịt ở chân mình. Nó thực sự không hiểu nổi, rõ ràng đều là móng vuốt giống nhau, tại sao móng vuốt của Ngu Hề có thể dùng để làm nhiều việc như vậy, còn của mình thì chỉ có thể dùng để đi lại và cào vảy cá.
Mùi thơm của thịt cá từ từ lan tỏa, Ngu Hề đi đến góc tường hái một ít bạc hà mèo vò nát rắc lên trên để nêm gia vị, món cá nướng thơm lừng ra lò. Triều Dương ngoan ngoãn ngồi xổm bên đống lửa, khóe miệng đã rỉ ra nước miếng sáng bóng từ lâu.
Ngu Hề xé con cá nướng làm đôi, đặt một nửa trước mặt Triều Dương: “Ăn đi.”
Lúc này Triều Dương có thể dùng hai que bánh thưởng của mình để thề, cả đời nó này chưa từng ăn món cá nướng nào ngon như vậy, cảm giác cả người như muốn ngất ngây vì hương thơm.
Không màng nóng, nó lao vào ăn như hổ đói. Ăn được một lúc, Triều Dương cảm thấy cả người mình bắt đầu lâng lâng, như đám mây trên trời tự do bay lượn. Ngu Hề nhìn nó lăn lộn trên mặt đất, chẳng biết trời trăng gì nữa, khẽ tặc lưỡi, bạc hà mèo quả nhiên có sức hấp dẫn phi thường đối với mèo.
“Đại… đại ca…”
Trong cơn mê man, Triều Dương mơ hồ lẩm bẩm một câu: “Cô nói xem, con cá có thấy đau không?”
Nghe thấy câu này, Ngu Hề bỗng khựng lại, gió đêm lạnh buốt rít qua từng khe hở. Cô trở thành mèo, che chở cho mèo, nhưng lại gϊếŧ hại cá.
Điều đó khác gì kiếp trước khi cô là người, yêu thương loài người, nhưng lại gϊếŧ hại những sinh vật thấp kém hơn đâu chứ? Và khác gì tên ác quỷ đã sát hại mèo kia? Chỉ là góc nhìn khác, hoàn cảnh khác, nhưng bản chất thì đâu có gì thay đổi. Đều là sự coi thường và áp bức của một giống loài đối với giống loài khác.
Thiên đạo cho cô cơ hội tu hành lại một lần nữa, nhất định không phải để cô hiểu cái lý “kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết”.
Mà là muốn cô thấu hiểu, thần đều bi mẫn, chúng sinh bình đẳng. Trời đã về khuya, đống lửa dần lụi tàn, gió lạnh ban đêm thổi qua khiến Triều Dương đang lâng lâng vì bạc hà mèo dần tỉnh táo lại.
Nó mở mắt ra, liền thấy Ngu Hề đứng trên mái hiên, dưới ánh trăng chiếu rọi, bộ lông trắng muốt phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo, cao ngạo mà lạnh lùng.
“Đại… đại ca?”
Triều Dương mơ màng gọi một tiếng.
Ngu Hề cúi đầu, giọng nói lạnh lùng: “Đi thôi.”
Triều Dương ngơ ngác: “Đi, đi đâu cơ?”
“Báo thù.”
Ngu Hề mang trong mình dòng máu mèo Maine Coon, thân hình lớn hơn mèo hoang bình thường gấp đôi. Cô chỉ cần bước một bước đã đủ để khiến Triều Dương bé bằng bàn tay phải đảo bốn chân nhỏ bé phía sau cố gắng đuổi theo. Ngu Hề bất đắc dĩ dừng bước, ngậm lấy gáy Triều Dương, tung lên không trung.
Trong tiếng kêu hoảng loạn “meo meo” của Triều Dương, nó vững vàng rơi xuống lưng Ngu Hề.
Sau đó, Triều Dương cảm thấy một trận xóc nảy, liền thấy Ngu Hề nhảy vọt lên, thoăn thoắt bay nhảy trên mái nhà.