Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 6: Lão đại mau cứu nó!

Trong nội thành, từng ngôi nhà trong khu phố đều đã chìm vào giấc ngủ.

Càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động lẻ tẻ từ đâu đó. Bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ còn thấp thoáng vài ngọn đèn dầu leo lét.

Những sinh vật nhỏ bé nhân lúc đêm tối vắng người, len lỏi giữa những thùng rác, cố tìm chút thức ăn thừa để lấp đầy cái bụng đói.

Trong con hẻm tối om, một gã say xỉn lảo đảo bước đi, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

“Mẹ nó, thằng tổ trưởng đó đúng là không phải người! Cả ngày chỉ biết mắng tao, cái gì cũng đổ lên đầu tao, đến trễ hai phút là bị trừ lương. Sớm muộn gì tao cũng cho nó một trận!”

Nói xong, hắn chộp lấy chai rượu, ngửa cổ uống ừng ực. Ai ngờ chân vướng phải thứ gì đó, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn xuống- hóa ra là một con mèo trắng nhỏ, miệng nó ngậm khúc xương to tướng dính đầy bụi bẩn đang cảnh giác nhìn hắn.

Khúc xương quá lớn, con mèo kéo không nổi nhưng lại không nỡ bỏ miếng mồi vất vả kiếm được. Nó chỉ biết canh chừng bên cạnh, lông dựng đứng, ánh mắt không rời khỏi gã đàn ông.

“Mịa nó, đúng là xui xẻo hết sức, đến cả con súc sinh này cũng dám khinh tao à?”

Trương Cường giận dữ, mặt mày dữ tợn như ác quỷ. Hắn bước lên hai bước, tóm lấy cái gáy của con mèo trắng nhỏ, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của nó mà hả hê nói: “Là tại mày tự đưa đến cửa đấy nhá, đêm nay có thịt để nhậu rồi!”

Trương Cường quay về hướng nhà mình, cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến lông tóc hắn dựng đứng.

Hắn vứt chai rượu trong tay đi, khép chặt lại tà áo rồi liếc nhìn xung quanh: “Chuyện quái gì thế này? Sao cứ có cảm giác như có đôi mắt lạnh lẽo nào đó đang theo dõi sau lưng mình vậy cà?”

Trong lòng hắn nổi lên cảm giác bất an, nhưng chưa phát hiện điều gì khác thường nên liền nhanh chóng rảo bước rời đi.

Ngu Hề đứng ở trên mái hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa xảy ra. Tròng mắt màu vàng kim của cô ẩn chứa một luồng hàn ý.

Ánh nắng chiếu xiên qua lưng Ngu Hề. Con mèo nhỏ kêu gào thảm thiết: “Chính là tên ác ma này! Hắn đã gϊếŧ hại người nhà ta, giờ lại muốn hại những con mèo khác. Lão đại, mau cứu nó đi!”

Ngu Hề đuổi theo, thấy gã đàn ông bước vào một căn phòng trọ, hắn nhốt con mèo trắng vào chiếc l*иg sắt rồi đi nấu nước, tìm dụng cụ để làm thịt con mèo.

Trên dây phơi đồ gần cửa sổ còn đang phơi khô vài tấm da mèo khác.

Ánh Nắng nhìn lướt qua những tấm da mèo kia, sau đó tựa vào lưng Ngu Hề mà khóc không thành tiếng.

Đó là người nhà của nó.

“Ánh Nắng, ngẩng đầu lên.” Giọng Ngu Hề lạnh lùng vang lên.

Ánh Nắng run rẩy khóc nức nở, từ trên lưng Ngu Hề trượt xuống, ngồi bệt trên mái ngói, dùng móng vuốt gạt nước mắt, gượng gạo mà ngẩng đầu lên.

Xuyên qua khung cửa sổ, nó thấy gã đàn ông nọ đang đun sôi nước, tay cầm một con dao sắc bén để lóc xương, từng bước một tiến lại gần chiếc l*иg sắt nhốt con mèo trắng.

Con mèo trắng nhỏ đã hoảng sợ đến mức cứng đơ người, co rúm nép trong góc l*иg, lông dựng đứng, hơi thở dồn dập.

Ánh Nắng hoảng sợ kêu lên: “Lão đại, mau nghĩ cách đi! Mau cứu nó đi, không thì nó sẽ bị gϊếŧ chết mất!”