Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 7: Người quen cũ!

Ngu Hề khẽ chớp mắt, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lùng: “Ngươi cứ đợi mà xem- xem coi tên ác ma này sẽ chết như thế nào.”

“Chết?” Ánh Nắng giật mình: “Nhưng hắn to lớn quá, chúng ta làm sao gϊếŧ nổi?”

Trong mắt Ánh Nắng, tên ác ma này mạnh mẽ và đáng sợ đến mức chúng nó hoàn toàn không có lấy một cơ hội để phản kháng.

“Hắn sẽ tự mình gánh chịu hậu quả.”

Trương Cường tối qua uống quá nhiều rượu, giờ đầu óc vẫn còn lơ mơ. Xuất phát từ việc muốn ăn thịt, hắn vẫn nâng dao mổ lên.

Con mèo trắng trong l*иg sắt hoảng sợ nhảy nhót loạn xạ, bộ lông bị mắc vào những sợi dây thép thô kệch bay tán loạn khắp nơi.

Ngay tại giây phút này, trong lòng hắn chợt dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ quái.

Một loại kɧoáı ©ảʍ như thể bản thân trở thành kẻ quyết định sống chết của người khác dâng trào trong lòng hắn.

Ngay khi hắn chuẩn bị cầm dao mổ đâm xuyên qua khe hở của l*иg sắt, định một nhát kết liễu con mèo trắng đang nổi điên, đúng vào khoảnh khắc đó, cánh cửa l*иg sắt đột nhiên bị lỏng ra, then cửa trượt xuống khiến cửa l*иg từ từ hé mở.

Trong lòng Trương Cường chấn động. Hắn biết nếu con mèo thoát ra thì nó nhất định sẽ phá phách khắp nơi trong nhà, làm đổ vỡ rất nhiều đồ đạc, muốn bắt lại e là vô cùng khó khăn.

Quan trọng hơn là… đêm nay, hắn sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội thưởng thức miếng thịt ấy nữa.

Không kịp suy nghĩ tại sao cánh cửa vốn được khóa chặt kia lại đột nhiên mở ra, hắn vội vàng muốn đóng nó lại.

Nhưng đã muộn, mèo trắng sau khi phát hiện khe hở thì lập tức điên cuồng lao ra rồi phóng thẳng lên mặt hắn, cào một đường sâu dài rớm máu.

Trương Cường đau điếng, lùi về sau mấy bước, vướng vào góc bàn và ngã ngửa ra đất.

Gần như cùng lúc đó, con dao mổ mà hắn nắm chặt trong tay chẳng hiểu vì sao cũng rơi khỏi tay.

Hắn hoảng loạn, sợ rằng lưỡi dao sẽ gây thương tích cho chính mình, vội duỗi tay định cầm lại. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào chuôi dao lại vô tình đẩy con dao lật ngược, nó rơi xuống, rồi cắm thẳng vào bụng hắn.

Cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đất, lưỡi dao lạnh như băng đâm sâu vào bụng dưới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cận kề của cái chết, hắn không hề hồi tưởng về cuộc đời, cũng chẳng nghĩ đến người quen cũ.

Ánh mắt hắn xuyên qua khung cửa sổ, nhìn thấy dưới ánh trăng- hai con mèo một lớn một nhỏ đang ngồi xổm trên mái nhà.

Con mèo lớn có hình dạng như sư tử, toàn thân trắng muốt, đôi mắt vàng kim tỏa sáng trong đêm tối khiến người ta không khỏi rùng mình sởn gai ốc.

Còn con mèo nhỏ hơn là một con mèo vằn màu vàng- trông rất quen thuộc. Hình như là…

Hình như chính là con mèo nhỏ đã trốn thoát cách đây hai ngày.