Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 8: Báo ứng!

Giờ phút này, cả hai đều nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, như thể đang thưởng thức cảnh hắn chết dần chết mòn, mỉa mai sự bất lực của hắn.

“Hắn… hắn đã chết thật rồi sao?” - Ánh Nắng hốt hoảng.

Một tên ác ma đáng sợ như vậy… lại chết dễ dàng thế sao?

“Ừ.” – Ngu Hề thản nhiên đáp, như thể chỉ tiện tay quét đi một đống rác ghê tởm thôi vậy.

“Là ngoài ý muốn… hay là lão đại gϊếŧ?” - Ánh Nắng lộ rõ vẻ do dự.

Cho đến giờ phút này, nó vẫn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tên ác ma ấy chết như thế nào? Thật sự là do ngoài ý muốn sao?

Trên đời làm gì lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến thế?

Huống chi, lão đại vẫn luôn ở bên cạnh nó, rõ ràng chẳng làm gì cả - thế sao có thể gϊếŧ chết tên ác ma kia được?

Ngu Hề nhìn kẻ đang nằm trong vũng máu, lạnh nhạt nói: “Những chuyện đó không quan trọng. Hắn đã chết, tức là là ông trời có mắt.”

Nói xong, Ngu Hề nhảy lên bệ cửa sổ thu đống da mèo bị kẹp trên sợi dây thừng lại, nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước mặt.

Ánh Nắng nặng nề lê chân đến gần, ngẩng đầu nhìn thấy Ngu Hề đang ngồi xổm trên bệ cửa, hai chân trước cố gắng xoay thành một tư thế gần như không thể thực hiện được, trong miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.

Một luồng ánh sáng bỗng bùng lên trước mặt Ngu Hề, mấy tấm da mèo theo ánh sáng tan biến không để lại dấu vết.

“ Mẹ ơi!”

Ánh Nắng đứng tại nơi luồng ánh sáng vừa tan biến, tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến cả một sợi lông mèo cũng không thấy đâu.

Ngu Hề vỗ nhẹ lên đầu nó, dịu giọng nói: “Ta đã siêu độ cho họ. Họ đã được an nghỉ rồi, sẽ sớm được chuyển thế đầu thai.”

Ánh Nắng mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy mong chờ: “Thật sao?”

“Thật.”

Nó thành kính nhìn lên ánh trăng: “Ta hy vọng kiếp sau họ sẽ không phải làm mèo nữa. Mong họ được đầu thai thành loài báo nơi thảo nguyên, hoặc đại bàng bay lượn giữa bầu trời.”

Ở chân trời, tia nắng đầu tiên xuyên qua bóng tối, chiếu rọi ánh sáng ấm áp lên khu phố nhỏ còn đang ngủ say.

Mọi người trong xóm lần lượt tỉnh dậy. Một bà cụ dậy sớm chuẩn bị ra công viên tản bộ.

Đi ngang qua phòng Trương Cường, một mùi máu tanh gay mũi bất ngờ xộc thẳng lên đầu khiến bà nhăn mặt.

“Đúng là tạo nghiệt… người này đêm qua chắc lại gϊếŧ mèo nữa rồi đây.”

Bà cụ lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ, bèn ghé đầu nhìn qua cửa sổ đang hé mở để xem tình hình bên trong.

A!

Một tiếng hét lớn vang lên giữa buổi sáng tinh mơ.

Chẳng bao lâu sau, tiếng còi cảnh sát hoàn toàn phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Hàng xóm xung quanh tụ tập chen chúc đến xem náo nhiệt. Khi biết tin Trương Cường đã chết, tất cả chỉ có thể thốt lên vỏn vẹn hai chữ…

Báo ứng!