Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 9: Không gian giới tử!

“Đúng là báo ứng! Hắn đã sát hại không biết bao nhiêu con mèo. Trước đây có người từng lên tiếng khuyên can, kết quả hắn lại cầm dao dọa ngược lại người ta. Người dân quanh đây hễ thấy thấy hắn là đều tránh xa.”

Có người chưa rõ đầu đuôi bèn hỏi: “Hắn gϊếŧ mèo để làm gì?”

“Do tâm lý lệch lạc, vặn vẹo ấy mà. Ban đầu chỉ đơn giản là hành hạ, lột da sống bọn chúng- mấy con mèo đáng thương đó kêu thảm thiết đến mức cách tận mấy con phố vẫn còn nghe thấy. Hành hạ xong rồi thì hắn đem đi nấu… rồi ăn thịt luôn.”

“Loại người này thật đáng sợ. Có rất nhiều kẻ phạm tội gϊếŧ người sau này đều xuất phát từ việc ngược đãi động vật hết đấy.”

“Kết quả điều tra cho thấy cái chết của hắn là ngoài ý muốn. L*иg sắt vốn không đủ chắc, con mèo hoang đó xổng ra cào xước mặt Trương Cường. Hắn đau đớn lảo đảo lùi lại, con dao trên tay vô tình rơi xuống đâm thẳng vào tim. Nhiều sự trùng hợp đến vậy, không phải báo ứng thì là gì chứ?”

“Đúng là ác giả ác báo, sống trên đời vẫn là không nên làm ác như vậy. Đám mèo hoang gặp phải loại người ác độc như hắn cũng thật đáng thương.”

Sau khi trở lại sân nhỏ, Ánh Nắng nhìn chăm chú hai con mèo đang ngơ ngác nằm dài trong góc.

Ngu Hề ngồi trên xích đu, linh khí trong cơ thể vận chuyển một vòng lên xuống, cả người khẽ chấn động, cô bất chợt mở mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Không gian giới tử?”

Cô cảm nhận được sự dao động kỳ lạ trong thức hải, phát hiện đó chính là không gian giới tử mà mình đã luyện ở kiếp trước.

Kiếp trước, đạo thiên lôi ấy đánh cô đến mức chỉ còn lại một sợi thần hồn. Có đánh chết cô cũng không ngờ đến việc không gian giới tử được đặt trong thức hải lại theo mình chuyển sinh đến đời này.

Dù đã trải qua vô số sóng to gió lớn, trôi nổi được bao nhiêu năm tháng, nhưng giờ phút này, Ngu Hề vẫn không kìm được xúc động.

Tất cả bảo vật, gia tài mà cô tích cóp được từ kiếp trước đều nằm trong không gian giới tử này.

Sợ là chỉ tùy ý lấy ra một món đồ mà kiếp trước cô từng coi như rác rưởi vứt đi cũng sẽ trở thành bảo vật vô giá đối với cô lúc này.

Với tâm trạng tràn đầy háo hức, cô bước vào không gian giới tử…

Vừa xuất hiện trong không gian giới tử, Ngu Hề bỗng cảm thấy như bị sét đánh lần nữa, cả người tê dại.

“Không thể nào! Ông trời ơi, ông đang đùa với tôi sao?”

Tất cả gia sản cùng bảo vật mà cô tích cóp bấy lâu nay đều đã tan thành tro bụi trong trận lôi kiếp ấy, biến mất không còn dấu vết.

Ngay cả khu vườn hoa cỏ và đình đài lầu các được cô bố trí trong không gian giới tử cũng chẳng thấy đâu, trước mắt chỉ còn lại một vùng đất đen cháy xém.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi đôi chút chính là mảnh linh thổ này vẫn còn sót lại chút linh khí, có thể dùng chúng để tu luyện.