Ánh Nắng vừa dứt khỏi tâm trạng thương cảm dành cho hai con mèo và mẹ mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngu Hề đang gục mặt trên xích đu, dáng vẻ ấy trông còn thảm thiết hơn cả nó nữa.
Ánh Nắng cẩn thận tiến lên, khẽ hỏi: “Lão đại, cô sao thế? Đang buồn vì lũ mèo bị hại kia sao?”
Ngu Hề lim dim mắt, bĩu môi.
Cô là đang cảm thấy khổ sở cho bản thân, cô vô cùng nghi ngờ ông trời đang cố tình nhắm vào mình.
Bảo bối của cô, bảo bối cô đã dùng cả đời để tích cóp a!
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy sùng bái ngây thơ của Ánh Nắng, Ngu Hề đành phải thay đổi câu trả lời: “Ừm, nghĩ đến việc không biết trên đời này còn bao nhiêu mèo hoang còn đang chịu khổ, lòng ta đau như cắt vậy.”
Đôi mắt Ánh Nắng nhìn cô nhiều thêm vài phần ngưỡng mộ.
Lão đại đúng là một lão đại tốt bụng luôn lo nghĩ cho thiên hạ.
“Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, trước khi mùa đông tới phải cứu được càng nhiều mèo càng tốt.”
“Xuân sinh, đông tử”- đó là số phận nghiệt ngã của đám mèo hoang bọn chúng.
Mùa đông phương Bắc quá mức lạnh giá, chỉ một trận tuyết rơi thôi cũng đã đủ cướp đi sinh mạng của vô số mèo hoang tội nghiệp rồi.
60% mèo hoang đều không thể sống sót qua mùa đông của phương Bắc.
Ngu Hề ngồi thẳng người, nhìn Ánh Nắng chỉ to bằng bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, cô đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại mới cho không gian giới tử.
Kiếp trước, không gian giới tử là nơi cô cất giữ bảo bối, là chốn nghỉ ngơi thư giãn của cô.
Kiếp này, nó sẽ trở thành nơi trú ẩn cho vô số sinh linh bé nhỏ này.
“Ánh Nắng, ta sẽ cho ngươi xem một phép thuật.”
Đôi mắt nhỏ của Ánh Nắng sáng lấp lánh: “Lão đại còn biết làm phép nữa sao? Lão đại đúng là lợi hại!”
Hiện tại tu vi của Ngu Hề còn rất thấp, muốn thi triển phép thuật quy mô lớn cần phải có trận pháp hỗ trợ.
Ánh Nắng chỉ thấy cô lấy ra từng nắm đất, rải đều trên sân rồi vẽ một vòng tròn với những đường cong phức tạp, chiếm gần nửa diện tích sân.
Nó ngơ ngác hỏi: “Lão đại, biểu diễn phép thuật còn phải vẽ tranh nữa ạ?”
Câu trả lời là một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên từ trận pháp.
Ngu Hề đứng giữa luồng sáng, lông bay phất phới dù không có gió, toát lên vẻ thần thánh kỳ ảo.
Ánh Nắng ngây người đứng nhìn, đến khi ánh sáng tan biến một lúc lâu mới nhận ra sự thay đổi trong sân.
Ở góc sân nhỏ, gần hành lang trước phòng đã xuất hiện thêm một cánh cửa.
Ánh Nắng dám cam đoan 100%, cánh cửa này trước đây không hề tồn tại.
Hơn nữa, cánh cửa này mang phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt với không gian của sân nhỏ.
Cánh cửa đôi bằng sắt có kích thước tương đương với cửa phòng khách, được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ phức tạp.
Những đường nét này… giống hệt như trận pháp Ngu Hề vừa vẽ.
Dù là chất liệu hay hoa văn đều toát lên khí chất cổ xưa huyền bí, mang theo dấu ấn thời gian nặng trịch như được lắng đọng qua hàng ngàn năm lịch sử.
Ánh Nắng tiến lại gần, dùng móng chân chạm nhẹ vào cánh cửa. Cảm nhận hơi lạnh tỏa ra, nó không khỏi thán phục: “Lão đại tạo ra được cả cánh cửa luôn á, lợi hại thiệt!”