Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 11: Sau này ta sẽ tu sửa lại!

Ngu Hề bước tới, cánh cửa cổ kính từ từ mở ra.

Xuyên qua khe hở có thể thấy, phía sau cánh cửa không phải căn phòng, mà là một vùng đất đen cháy xém- thứ mà theo lý thuyết lẽ ra không thể tồn tại.

Ánh Nắng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng phía sau là bức tường, mà sau bức tường vốn là một căn phòng nhỏ. Thế nhưng bên trong cánh cửa này lại là một cánh đồng mênh mông bát ngát.

Sự kết hợp đầy nghịch lý này khiến Ánh Nắng cảm thấy rất là không chân thật.

Dường như cánh cửa này có thể xuyên qua không gian- thời gian, kết nối với một thế giới hoàn toàn khác.

Nó theo chân Ngu Hề bước vào, giây phút vừa chạm lên mảnh đất đen cháy xém này, cơ thể nó bỗng cảm thấy căng tràn sức sống, lại có chút nhẹ nhàng mềm mạ - một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

Đó là cảm nhận khi linh khí thẩm thấu vào cơ thể.

Vùng đất đen mênh mông này rộng lớn vô cùng, dù cho Ánh Nắng có đứng kiễng chân nhìn ra xa cũng không thấy được điểm kết thúc.

“Lão đại, đây là nơi nào vậy?”

“Là công viên.”

Công viên cho những sinh vật nhỏ bé trong tương lai.

“Công viên?”

Ánh Nắng nhìn quanh vùng đất như bị thiêu đốt, ngập ngừng hỏi: “Công viên có thể trông như thế này sao?”

Dù chưa từng đến công viên bao giờ, nhưng nó biết chắc công viên không phải thế này.

“Hiện tại thì chưa, nhưng nơi này có thể trở thành bất cứ hình dạng nào mà ngươi muốn.”

“Hả?” Ánh Nắng vẫn chưa hiểu cho lắm.

“Làm việc thôi. Xới đất, trồng cây, còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta đấy.”

Ngu Hề đi về phía ngọn đồi nhỏ xa xa ngoài kia. Cô nhớ mình từng chôn một mạch linh tuyền dưới chân đồi ấy, không biết giờ nó còn ở đó không.

Ngọn núi nhỏ cao khoảng bảy tám trăm mét, được xem là địa hình cao nhất trong không gian giới tử này. Đứng sừng sững giữa vùng đất rộng, nó trông chẳng khác gì một ngọn núi thực thụ.

Bây giờ Ngu Hề chưa thể bay được, nên đành phải dùng bốn chân leo lên từng bước một.

Ánh Nắng đi theo phía sau, nó phải ngẩng cổ lên 90 độ mới có thể nhìn thấy đỉnh núi.

Trên sườn núi không có những tảng đá lộn xộn, toàn bộ đều được dựng lên bằng đất, thỉnh thoảng có vài tảng đá lớn được đặt ở đâu đó như để trang trí.

Đường lên núi không quá khó đi.

Nhưng với kích thước chỉ bằng bàn tay hiện tại của Ánh Nắng, độ cao này vẫn như là leo lên trời vậy.

“Ngươi đợi ở dưới này.”

Ngu Hề dặn dò một tiếng rồi hóa thành bóng trắng bay vụt về phía đỉnh núi, thoắt cái đã khuất khỏi tầm mắt của Ánh Nắng.

Đôi mắt lấp lánh của Ánh Nắng dần trở nên kiên định hơn: “Mình nhất định phải trưởng thành thật nhanh, như vậy mới có thể giúp được lão đại nhiều việc hơn.”

Nó nhìn quanh không gian kỳ lạ này, nhận ra ngoài vùng đất đen ra bốn phía chẳng có gì khác.

Ngay cả bầu trời cũng xám xịt, mờ mịt chẳng thấy rõ thứ gì.

Bỗng nhiên, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Ánh Nắng quay đầu nhìn, thấy dòng suối trong vắt từ đỉnh núi ào ạt đổ xuống, uốn lượn như dải lụa bạc trên cánh đồng đen, mang theo sinh khí tưới mát cho vùng đất khô cằn này.

Nó chạy tới bên dòng suối, thè lưỡi uống một ngụm. Vị ngọt mát lạnh thấm vào tận ruột gan.

“Ngon quá! Còn ngon hơn cả nước khoáng của loài người nhiều!”

Ngu Hề từ trên núi đi xuống: “Đây là linh tuyền, e là trên đời này không có thứ nào uống ngon nó hơn đâu.”

Nhớ lại trước kia, vì để đoạt được nguồn linh tuyền này mà Ngu Hề đã phải suýt chết mấy lần.

Ánh Nắng ngẩng đầu lên: “Lão đại, bầu trời nơi này u ám quá, chẳng giống hình ảnh nên có của một công viên chút nào.”

Ngu Hề lắc lắc cái đuôi rậm rạp đang xõa tung, ngẩng đầu lên với vẻ mặt trầm tư.

Trước kia trong không gian giới tử vốn có trận pháp có thể thay đổi bốn mùa, luân chuyển ngày đêm, tiếc là đã bị hủy diệt sạch sẽ.

“Đợi sau này ta sẽ tu sửa lại.”