Hiện tại cô chưa đủ khả năng sửa lại một trận pháp lớn như thế.
Chỉ có thể tìm xem còn tàn trận nào sót lại không, sau đó mới thử xem có thể tu sửa được không.
Ánh Nắng chớp mắt ngơ ngác: “Trời cũng có thể sửa được sao?”
“Ở nơi này, mọi thứ đều có thể tu sửa.”
Bởi vì ngay cả không gian này cũng là do cô tạo ra.
Ngu Hề dẫn Ánh Nắng ra ngoài: “Chúng ta cần tìm chút hạt giống, làm cho nơi này tràn đầy sức sống trở lại.”
“Ta biết chỗ nào có hạt giống! Công viên gần đây có rất nhiều cây ăn quả và hoa tươi.”
Ánh Nắng hăng hái nhận nhiệm vụ, nó cảm thấy rất tự hào vì có thể giúp đỡ cho lão đại, cái đầu nhỏ ngẩng cao lên.
Ngu Hề dùng chân trước xoa nhẹ đầu nó: “Đi thôi, dẫn ta đến đó.”
Hai con mèo rời khỏi không gian giới tử, cùng nhau hướng ra ngoài.
Vóc dáng Ánh Nắng vốn nhỏ bé, dù đã cố chạy nhanh hết sức nhưng vẫn bị Ngu Hề dễ dàng đuổi kịp chỉ bằng hai ba bước.
Ánh Nắng sốt ruột.
Cái chân ngắn này, chạy nhanh lên coi, mày khiến lão đại bị chậm trễ rồi kìa!
Thấy nó thật sự cố gắng, nhưng vì chân quá ngắn nên tốc độ có chút chậm, Ngu Hề đành cắn nhẹ vào gáy nó rồi ném lên lưng mình để nó chỉ đường.
Hôm nay nắng rất đẹp, ánh mặt trời mùa thu ấm áp khiến người cảm thấy dễ chịu.
Ngu Hề thong thả bước đi, vừa đi vừa ngắm phố phường.
Khi ra khỏi khu tái định cư, họ hướng về phía công viên, đường phố dần đông đúc người qua lại và xe cộ hơn.
Ngu Hề hoàn toàn không có ý thức của một con mèo bình thường. Cô không chạy theo những con đường vắng vẻ mà lại thích nghênh ngang dạo bước trên đường lớn.
Ánh Nắng cuống quýt kêu “meo meo’”, cảm nhận ánh nhìn của người qua đường dán chặt vào mình như có lửa đốt sau lưng nó vậy.
“Lão… lão đại… Bên kia có đường nhỏ, chúng ta đi đường nhỏ đi!”
Ngu Hề thản nhiên: “Đường lớn dễ đi hơn.”
Ánh Nắng khóc không thành tiếng: “Nhưng đường lớn đông người quá!”
“Chúng ta đâu có cản đường ai.”
Ánh Nắng:…
Đây là vấn đề cản đường hay không sao?
Từ nhỏ, mẹ đã dạy nó phải tránh xa con người, đây chính là nguyên tắc sinh tồn hàng đầu của loài mèo hoang.
Thế mà những nguyên tắc mẹ dạy đến phiên lão đại đều hoàn toàn vô dụng!
Hình ảnh một con mèo trắng xinh đẹp cõng chú mèo vàng nhỏ xíu thong thả dạo bước trên đường lớn quả thực quá kỳ lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.
Một đôi tình nhân trẻ tiến lại gần, rút điện thoại ra chụp lia lịa.
“Em xem, con mèo này đẹp quá! Nó còn cõng theo một bé mèo con nữa kìa, đó có phải con của nó không nhỉ?”
“Lần đầu thấy mèo cõng nhau đi dạo á, lạ thật! Bé mèo con bị bệnh hay sao mà phải cõng thế nhỉ? Không biết chúng đang đi đến đâu?”
“Con đường này dẫn đến công viên, chắc chúng muốn đến công viên đấy.”
Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, Ánh Nắng như bị đặt ngồi trên đống lửa, chỉ muốn chui tọt vào lớp lông của Ngu Hề để trốn đi cho khuất mắt thôi.
Cặp tình nhân trẻ thấy hai con mèo không chút mảy may để ý đến mình, chàng trai lập tức bước tới trước mặt Ngu Hề, giơ điện thoại lên quay phim, miệng không ngừng phát ra tiếng “meo meo” dụ dỗ: “Meo meo, mau nhìn camera đi, rồi tôi sẽ cho cưng ăn đồ ngon nhé.”
Ngu Hề cảm thấy phiền toái, ngẩng lên ném cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng, vốn định khiến anh ta lùi xa một chút. Ai ngờ cô gái bên cạnh lại reo lên:
“Aaaaa, dễ thương quá đi! Anh có thấy ánh mắt nó lúc nãy không? Lạnh lùng mà kiêu sa! Đẹp không chịu được luôn á! Ước gì có thể mang nó về nhà nuôi!”