Quả nhiên cái vẻ ngoài đáng yêu này chẳng có lợi chút nào.
Ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của cô nếu là ở kiếp trước, thì dù có cách xa tám mét cũng đủ khiến người ta sợ đái cả ra quần.
Ấy vậy mà giờ lại bị khen là dễ thương, không những không dọa được ai, ngược lại còn thu hút họ đến gần hơn.
Chàng trai kia được đằng chân lân đằng đầu, hận không thể dí sát điện thoại vào mặt Ngu Hề.
Cô lùi một bước thì điện thoại lại tiếp tục tiến lên một bước.
Không còn kiên nhẫn, cô giơ móng vuốt lên tát một cái khiến chiếc điện thoại bay xa ba mét.
Chàng trai cuối cùng cũng ngừng trêu chọc, hốt hoảng chạy theo chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình của mình.
Bên cạnh lại vang lên tiếng cô gái cười khúc khích: “Ha ha, em chụp được rồi! Đáng yêu quá! Ngầu quá đi! Em muốn nuôi nó, mau, chúng ta bắt nó về nhà đi!”
Ánh Nắng vốn đang thu nhỏ người trên lưng Ngu Hề để giảm bớt sự chú ý, giờ phút này bỗng ngẩng đầu lên.
Nó nhận ra đôi tình nhân này chính là những người quen.
“Lão đại! Lão đại! Họ muốn nhận nuôi cô đó!”
Nó vô cùng phấn khích.
Được người tốt bụng nhận nuôi là giấc mơ cả đời của biết bao mèo hoang.
Có chủ nhân đồng nghĩa với cơm no áo ấm.
Nếu may mắn hơn thì còn được sống trong căn phòng đông ấm hạ mát, có đồ ăn vặt ăn mãi không hết, có quần áo xinh xắn, có đồ chơi đủ loại và cả người dọn phân mèo nữa.
Đó chính là đỉnh cao của kiếp mèo, cuộc sống sung sướиɠ hơn cả tiên!
Việc lão đại được nhận nuôi vốn là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao, trong lòng Ánh Nắng lại dâng lên cảm giác khó tả, thầm nghĩ mình không muốn xa rời lão đại.
Ngu Hề liếc nhìn đầy khinh bỉ: “Ta không cần họ nhận nuôi.”
Một đại lão Tu Chân giới như cô sao có thể hạ mình dựa dẫm người khác để kiếm ăn chứ? Nói ra bộ không sợ thiên hạ chê cười hay sao.
Chàng trai giơ chiếc điện thoại vỡ nát cho cô gái xem: “Nó làm vỡ điện thoại của anh rồi!”
Cô gái không chủ để ý: “Chỉ là một cái điện thoại thôi mà, lát nữa mua cái mới cũng được. Nhưng nếu bỏ lỡ chú mèo xinh thế này thì về sau khó gặp lại lắm!”
Chàng trai ngẫm lại thấy cũng phải, liền cùng cô gái bắt tay hợp tác, định vây bắt Ngu Hề.
Ánh Nắng có chút ngưỡng mộ: “Lão đại, họ trông có vẻ giàu có lắm á. Đi theo họ cô chắc sẽ sống rất sung sướиɠ.”
Ngu Hề khẽ nhún người, từ trên đầu chàng trai phóng qua, biến mất nhanh như chớp.
Hành động này như lời tuyên bố: Cô không cần ai nhận nuôi.
Ánh Nắng cụp tai tỏ vẻ tiếc nuối.
Ngu Hề trêu chọc: “Nếu muốn được nhận nuôi, ta có thể đưa ngươi quay lại với họ.”
Ánh Nắng vội lắc đầu: “Không không! Tôi chỉ muốn đi theo lão đại thôi!”
Nó muốn xây dựng một công viên dành cho mèo hoàn hảo cùng với lão đại.