Công viên mùa thu mang theo một vẻ đẹp lãng mạn riêng biệt. Thảm cỏ phủ đầy lá vàng rụng, những cây ăn quả dày đặc quả chín mọng, xen lẫn trong đó là những đóa hoa đang khoe sắc, tất cả tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình với màu sắc rực rỡ.
Hôm nay là ngày cuối tuần, công viên khá đông đúc.
Rất nhiều người dắt theo thú cưng trong nhà đến đây dạo chơi.
Ngu Hề cõng Ánh Nắng đi dạo quanh công viên, tìm kiếm các loại trái cây và hoa cỏ có thể ăn được.
Với dòng máu Maine Coon trong huyết mạch, cơ thể cô to lớn khác thường, nếu đứng thẳng thì sẽ cao ngang một người trưởng thành, bộ lông dài mượt mà xõa tung khiến cô nổi bật ở bất cứ nơi nào đu ngang qua.
Mỗi khi có người định tiến lại gần ngắm nghía, Ngu Hề vì sợ bị vây xem nên đều nhanh chân lẩn trốn.
Theo mùi hương dẫn lối, cô luồn lách qua những rặng cây đủ sắc màu, cuối cùng tìm thấy một vườn quýt rộng lớn.
Những cây quýt cao chừng 3 mét mọc thành cụm, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ kỳ thú. Dưới đất phủ đầy lớp quýt chín vàng tươi, dưới nền trời xanh mây trắng, hương vị mùa thu thoang thoảng trong gió.
Xung quanh có không ít người đang chụp ảnh, nhưng lại chẳng ai vào vườn quýt để hái quả.
Ngu Hề băng qua đám đông, nghênh ngang tiến sâu vào khu vườn.
“Mau nhìn xem! Con mèo kia đẹp quá! Trên lưng nó còn cõng một bé mèo con nữa kìa!”
“Vườn quýt, quả rụng, mèo trắng… Mau chụp đi! Mấy người còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Tiếng ấn chụp máy ảnh liên tục vang lên “răng rắc”.
Có người kinh ngạc thốt lên: “Cảnh này đẹp như tranh vẽ vậy đó! Nếu đem đi dự thi chắc chắn sẽ đoạt giải!”
Ngu Hề đi sâu vào vườn quýt, đến tận khi đã khuất hẳn tầm nhìn của mọi người thì mới dừng lại.
Ánh Nắng từ trên lưng Ngu Hề trượt xuống, tim nó đập thình thịch: “Từ nhỏ đến nay ta cũng từng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nhiều như hôm nay. Sợ thật đấy.”
Để một con mèo mắc chứng sợ xã hội như Ánh Nắng nghênh ngang xuất hiện trước mắt bao người như vậy đúng là cực hình mà
Ngu Hề cúi người nhặt một quả quýt dưới đất rồi tiện tay ném vào không gian giới tử: “Tránh né nỗi sợ là vô ích. Ngươi phải học cách đối mặt với nó. Trốn đi không chắc sẽ thoát khỏi tay kẻ xấu, nhưng đứng ra cũng chưa chắc sẽ gặp phải nguy hiểm.”
Câu nói này có hơi vòng vèo, Ánh Nắng nhỏ bé vẫn đang cố gắng hiểu hết hàm ý trong đó.
Nó cảm thấy, những điều “lão đại” dạy mình rất khác với cách mẹ từng dạy.
“Hả?”
Nó còn đang nửa hiểu nửa không thì đã thấy những quả quýt Ngu Hề nhặt được đều lần lượt biến mất khỏi tay.
Nó ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, mấy quả quýt đâu hết rồi?”
“Ở không… ở trong công viên ấy.”