Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 15: Một con mèo biết chữa bệnh!

Ngu Hề không biết phải giải thích thế nào về sự tồn tại của không gian giới tử, đành nói đại là công viên cho dễ hiểu.

Ánh Nắng cảm thấy đầu mình chỉ to như hạt dưa, chả đủ dùng gì cả.

“Công viên đâu có ở đây? Sao có thể bỏ vào đó được?”

Ngu Hề cũng chẳng thể giải thích nguyên lý vận hành phức tạp của không gian giới tử cho nó, chỉ trả lời cho có lệ: “Do ma thuật đấy.”

Ánh Nắng vui vẻ tiếp nhận lời giải thích này, hào hứng đi khắp nơi thu thập quýt rồi đặt trước mặt Ngu Hề.

Mùi quýt quá gay mũi với Ánh Nắng, suốt quá trình nó phải nheo mắt nhăn mặt thu thập quýt. Thỉnh thoảng vì không thấy rõ đường mà nó vấp phải cành cây nhỏ rồi lăn lộn hai vòng trên mặt đất.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Ngu Hề đều cảm thấy rất buồn cười.

“Yên lặng.”

Ngu Hề đột nhiên trở nên nghiêm túc, dọa Ánh Nắng vừa bò dậy từ mặt đất cũng giật mình đứng im, không dám cử động, lá khô dính trên người nó cũng chẳng dám phủi.

Ngu Hề cảm nhận được một luồng khí tà ác, thậm chí còn nhiễm chút hơi thở tử vong.

Cô gắt gao nhìn về một hướng, tiếng xào xạc như có sinh vật nào đó đang đến gần.

Rất nhanh, một bóng hình màu nâu phóng tới, dừng lại gần chỗ họ.

Là một con mèo mướp, thân hình nó vạm vỡ, một bên mắt bị hỏng, vẻ mặt hung dữ- đúng kiểu con mèo đầu đàn có thể thống trị cả khu phố.

Ánh Nắng thấy nó thì sợ hãi rụt cổ, nép về phía sau Ngu Hề.

Ngu Hề nhíu mày.

Chuyện này có chút không ổn.

Mèo mướp đậu trên cành cây cao nhìn xuống Ngu Hề, gằn giọng: “Mau rời khỏi đây, nguy hiểm.”

Ngu Hề hỏi dò: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trong công viên này có người lén bỏ bả vào bụi cỏ ven đường. Bên kia có một con chó ăn trúng, miệng sùi đầy bọt mép, chủ của nó đang khóc đến không thở nổi kia kìa. Các ngươi mau rời khỏi đây đi, ta còn phải đi báo cho những con vật khác nữa.”

Lòng Ngu Hề chùng xuống, lập tức kéo Ánh Nắng đi về hướng con mèo mướp vừa chỉ.

“Này? Ngươi đi đâu vậy?”

Mặt Sẹo đang chạy khắp công viên để báo cho đám động vật nhỏ rút lui. Những con vật khác khi nghe xong đều lập tức quay đầu bỏ chạy, sợ rằng mạng nhỏ của mình sẽ bỏ lại chỗ này.

Thế mà hai kẻ này nghe xong lại còn đi sâu vào trong, đúng là đồ ngốc!

Ai cũng bảo mèo trắng là loài ngu xuẩn, quả thật không sai.

Mặt Sẹo sốt ruột quát: “Ngươi vào đó tìm chết à? Lần này bả rất mạnh, ăn nhầm vài phút là mất mạng ngay!”

Nghe vậy, Ngu Hề càng đi nhanh hơn.

Nếu có thể đến sớm một chút, có lẽ cô còn cứu được con chó kia.

“Đồ ngu!” Mặt Sẹo chửi thầm một tiếng.

Nó vốn định quay đầu rời đi, kệ xác cái đồ chết tiệt khó bảo đó.

Nhưng nhìn hai bóng lưng lớn bé kia, cơ thể nó lại thành thật đuổi theo.

Nó chặn đường Ngu Hề: “Ngươi không hiểu lời ta nói sao? Trong công viên có kẻ bỏ bả, ngươi vào đó tìm chết à?”

Giọng Ngu Hề trầm ổn: “Ta có thể cứu nó.”

Mặt Sẹo cười nhạo: “Con người còn chẳng làm gì được, ngươi lại dám nói mình có thể cứu nó? Chẳng lẽ ngươi biết chữa bệnh à? Có thể đừng gây thêm rắc rối được không!”

“Ta có thể cứu nó.”

Đôi mắt vàng kim của Ngu Hề lạnh lùng như tảng băng ngàn năm bất động, khiến Mặt Sẹo bỗng cảm thấy bất an.

Mặt Sẹo lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ khó hiểu trong đầu đi.

Nó là đại ca của cả hai con phố, sao có thể sợ một con mèo trắng đần độn được chứ?

Thấy Ngu Hề quá tự tin, Mặt Sẹo lập tức nổi giận: “Nếu ngươi thực sự có năng lực cứu sống con chó sắp chết đó, ta bằng lòng chịu thua, từ nay về sau gọi ngươi là đại ca!”

Nó hoàn toàn không tin.

Một con mèo biết chữa bệnh? Nói ra ai mà tin cho được?

Nó muốn nhìn xem, khi lời nói khoác lác của con mèo trắng này bị lật tẩy, cô ta còn gì để giải thích không.