Khu vực xảy ra chuyện đã bị đám đông vây kín.
Những người dắt thú cưng đi dạo đều ôm chặt chúng vào lòng, sợ bi kịch tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
Giữa đám đông, tiếng khóc thảm thiết của một cô gái vang lên:
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, em sao thế này? Em đừng chết mà! Có bác sĩ nào ở đây không? Mau cứu Tiểu Bạch của tôi với, cầu xin mọi người!”
Giữa đám đông là một khoảng lặng đầy xót xa.
Có người không đành lòng bèn lên tiếng: “Nó bị trúng bả rồi, chỗ này không có thuốc men gì, không thể sơ cứu được. Xem tình hình này chắc là không kịp đưa đến phòng khám thú y đâu.”
“Không phải có đeo rọ mõm à? Sao vẫn ăn nhầm bả được vậy?”
“Là dạng khí, chỉ cần hít phải là sẽ trúng bả ngay.”
“Kẻ nào ác độc vậy? Sao lại đi hại thú cưng của người khác cơ chứ?”
“…”
Ngu Hề đứng trong bụi cỏ ven đường, xuyên qua khe hở đám đông nhìn thấy một chú chó Samoyed trắng đang nằm co giật trên mặt đất, miệng sùi bọt mép.
Chủ nhân nó thì ôm chặt lấy nó rồi ngồi khóc nức nở dưới đất.
Ánh Nắng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, mắt nó đỏ hoe, quay đầu đi không dám nhìn.
Mặt Sẹo mặt mày ảm đạm, lạnh lùng cảnh báo Ngu Hề: “Thấy chưa? Nếu không nhanh chân chạy đi thì không chừng đây sẽ là kết cục của ngươi đấy.”
Ngu Hề bước ra từ bụi cỏ, chỉ bỏ lại một câu: “Trông chừng Ánh Nắng hộ ta.”
Cô băng qua đám đông và tiến về phía chú chó Samoyed.
Mặt Sẹo thấy dáng vẻ kiên quyết không quay đầu của Ngu Hề thì tức giận vô cùng.
“Ta chưa từng thấy con mèo nào cứng đầu như vậy. Cô ta đúng là muốn tìm chết! Con chó đó xảy ra chuyện ngay chỗ này, chứng tỏ xung quanh đây đầy chất độc, chỉ cần sơ sẩy là trúng bả ngay.”
Nghe thấy có người chửi Ngu Hề, Ánh Nắng bé nhỏ giận dữ giương nanh múa vuốt: “Cấm ngươi nói xấu lão đại! Lão đại ta rất lợi hại, siêu siêu lợi hại luôn!”
Mặt Sẹo dùng chân đè Ánh Nắng xuống đất khiến nó không nhúc nhích được.
Nó khinh bỉ nhìn xuống: “Ta không tin, có thể lợi hại đến mức nào chứ? Bằng ta không?”
Ánh Nắng vùng vẫy dưới móng vuốt của nó, bộ lông vàng dính đầy cỏ:
“Ngươi biết chuyện mấy hôm trước có tên bạo hành mèo chết không?”
Mặt Sẹo hừ lạnh, nghĩ đến tên đó là nó chỉ muốn cào rách mặt hắn ta:
“Biết chứ, tự mình ngã chết, đúng là báo ứng! Trong vòng mèo hoang đều đồn ầm hết cả rồi.”
Ánh Nắng phản bác: “Gì mà tự ngã chết! Là lão đại xử lý hắn đấy!”
Mặt Sẹo cúi đầu nhìn con mèo con đang giãy giụa dưới chân, rồi lại ngước nhìn Ngu Hề đang lẫn vào đám đông.
Nó cười nhạo: “Ngươi nói là cô ta gϊếŧ á? Con mèo trắng ngu ngốc đó? Bộ ngươi tưởng ta là mèo con ba tháng tuổi sao? Nói vậy chó nó cũng không thèm tin!”