Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 17: Ta đau quá…ta sắp chết rồi…

Ánh Nắng đột nhiên ngừng giãy dụa, giọng điệu nghẹn ngào: “Ta không nói dối đâu mà… Tên ác ma đó tra tấn người nhà ta đến chết… Ta đã cầu xin lão đại báo thù… Ta tận mắt thấy hắn ta chết trước mặt… Lão đại còn chữa lành cái chân gãy cho ta… Lão đại thực sự rất mạnh…”

Mặt Sẹo nhấc chân ra khỏi người Ánh Nắng: “Ý ngươi là… cô ta thực sự biết chữa bênh… và gϊếŧ người?”

Ánh Nắng gật đầu lia lịa, như là sợ chỉ cần chậm một giây Mặt Sẹo sẽ không tin nó nữa.

Mặt Sẹo bĩu môi: “Ta vẫn không tin.”

Đúng là nói quá!

Một con mèo nhỏ bé như vậy sao có thể gϊếŧ được người to gấp mấy lần nó chứ?

Với lại nói mèo biết chữa bệnh cũng là chuyện hoang đường. Huống chi còn là chữa gãy chân, vết thương nghiêm trọng như vậy thường chỉ có chờ chết mà thôi.

Ánh Nắng: “…”

“Rồi ngươi sẽ thấy! Lão đại còn làm nhiều chuyện hoang đường hơn mà ta chưa kể đâu, kể ra sợ ngươi sợ chết khϊếp luôn đấy!”

Mặt Sẹo nhìn Ánh Nắng bằng ánh mắt khác lạ. Hai con mèo này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

Một con không biết sợ chết là gì.

Một con nói chuyện khoác lác hết mức.

Ngu Hề len qua đám đông, tiến đến trước mặt chú chó Samoyed.

Chú chó trắng mũm mĩm, bộ lông xù xù, còn được xỏ giày nhỏ, rõ ràng được chủ hết mực cưng chiều.

Bọt mép trào ra từ khóe miệng, hơi thở thoi thóp, trông như nó sắp không qua khỏi.

Có người phát hiện ra Ngu Hề, vội hô lên: “Mèo nhà ai thả rông thế này? Chạy lung tung vậy lỡ trúng bả thì sao!”

“Chủ mèo đâu? Sao vô trách nhiệm quá vậy! Mau ra nhận lại đi!”

Không ai nghĩ con mèo xinh đẹp này là mèo hoang, tất cả đều tưởng là thú cưng nhà ai chạy loạn ra ngoài.

Ngu Hề bỏ qua những lời xì xào của đám đông. Cô tiến đến trước mặt Samoyed, đặt nhẹ chân phải lên đầu chú chó đang thoi thóp.

Chú chó Samoyed nhìn Ngu Hề, dù đã rất yếu nhưng nó vẫn cố gắng sủa "gâu gâu" liên tục như muốn nói chuyện với cô:

“Ta đau quá… Ta sắp chết rồi… Cô có màu lông trắng giống ta… Sau khi ta chết, cô giúp ta chăm sóc chủ nhân được không? Chủ nhân nhất định sẽ rất buồn… Ta có để dành đồ ăn vặt dưới gầm giường, tất cả đều tặng cô… Cô giúp ta chăm sóc cho chủ nhân nha…”

Ngu Hề không ngờ chú chó trắng như bông, trang điểm như công chúa này lại lắm lời đến thế. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn lảm nhảm mãi không thôi.

Cô bực mình nói: “Câm miệng! Có ta ở đây, ngươi không chết được đâu! Người nhà của ngươi thì tự đi mà chăm sóc!”

Nói rồi, cô vận dụng chút linh lực ít ỏi còn lại truyền hết vào cơ thể chú chó.

Giải trừ độc tố còn phiền phức hơn nối xương gãy nhiều, phải từ từ đào thải chất độc trong cơ thể. Việc này khiến Ngu Hề tiêu hao không ít sức lực.

“Con mèo đó đang vuốt đầu con chó làm gì thế?”

“Có lẽ nó thấy chú chó sắp chết nên đến để an ủi?”

“Động vật mà còn có tình cảm thế này, trong khi có những kẻ còn tệ hơn cả thú vật!”